- Lên sửa soạn sẵn cái phòng mé trên phòng của tao… phòng của nó
ngày trước ấy.
Cô con gái run rẩy đáp:
- Thưa ba, vâng.
Căn phòng này trước kia là của George. Hơn mười năm nay cửa phòng
chưa mở ra lần nào. Trong phòng vẫn để nguyên một số đồ vật như quần
áo, giấy má, khăn tay, roi ngựa và mũ, có một bộ cần câu và những dụng cụ
săn bắn, lại có một tập niên giám của quân đội năm 1814 ngoài bìa có ghi
tên Osborne, một cuốn từ điển nhỏ, anh ta thường tra cứu khi viết và một
tập kinh thánh của bà mẹ cho; tất cả vẫn đặt trên mặt lò sưởi, cùng một đôi
cựa gót giày và một lọ mực đã khô cạn dưới lớp bụi của mười năm trời
đằng đẵng. Trên mặt bàn vẫn còn một quyển vở chi chít những dòng chữ
của George viết.
Lúc cùng mấy người hầu mới đặt chân vào trong phòng, cô Osborne bồi
hồi xúc động quá; cô nằm vật lên chiếc giường nhỏ, mặt tái nhợt đi. Bà
quản gia nói:
- Thật là một tin mừng đấy thưa cô… thật đấy, thưa cô… bây giờ nhà ta
lại vui vẻ như xưa nhỉ, thưa cô… chắc chú bé sắp về, thôi thì tha hồ mà
sung trong! Rồi khối người ở May Fair phải ghen tỵ với chú đấy thưa cô.
Bà ta rút chiếc then gài cánh cửa sổ, một luồng không khí ùa vào trong
phòng.
Trước khi đi, ông Osborne bảo con gái:
- Con nên gửi cho chị ta một ít tiền. Không được để nó thiếu thốn một
thứ gì. Cho nó một trăm đồng.
Cô Osborne hỏi:
- Thế mai con đến thăm chị ấy nhé.
- Cái đó tuỳ cô, nhưng nhớ không được cho nó lại đây, không bao giờ,
mẹ kiếp! Nó đến mà cả Luân Đôn đổ của vào nhà này tao cũng không chịu.