Rawdon cắn móng tay nói:
- May quá, thằng bé lại không có nhà. Mac, Anh còn nhớ nó không, cái
hồi ở Trường huấn luyện kỵ mã ấy mà? Nó cưỡi ngựa khéo đấy chứ?
Viên đại uý vui tính đáp:
- Phải, khéo lắm.
Lúc ấy thằng Rawdy đang ngồi giữa đám năm mươi mấy đứa học trò
trong thánh đường của Trường thầy dòng áo trắng. Nó không để tai nghe
giảng đạo, vì nó đang bận tâm nghĩ đến chuyện về thăm nhà chiều thứ bảy
sắp tới; chắc thế nào bố nó cũng cho tiền tiêu, có khi lại cho đi xem hát
nữa.
Ông bố vẫn mơ màng đến con trai, lại nói:
- Thằng bé ngoan ngoãn quá. Này Mac, nếu vạn nhất có chuyện không
may… nếu tôi bị… thì nhờ anh… nhờ anh đến tìm cháu hộ nhé. Anh bảo
rằng tôi quý nó lắm và… Đây này… anh đưa hộ tôi cho nó hai cái khuy áo
bằng vàng; tôi chỉ còn có thế thôi.
Anh ta đưa hai bàn tay đen bẩn lên ôm lấy mặt, những giọt nước mắt
chảy xuống từng vệt trắng, Macmurdo cũng có dịp kéo chiếc mũ ngủ bằng
lụa chùi mắt. Rồi anh to tiếng vui vẻ gọi người hầu.
- Xuống bảo làm cái gì ăn. Ăn gì nào Crawley, bồ dục và cá thu nhé..
Clay, soạn một bộ quần áo đưa ngài trung tá thay; hai thằng chúng mình
cùng to béo nhỉ; thế mà trong quân đội ít người ăn đứt được cánh mình về
khoa cưỡi ngựa đấy.
Đoạn anh ta quay mặt vào tường đọc nốt tờ báo bỏ dở để Rawdon thay
quần áo cho tự nhiên; chờ bạn mặc áo xong, anh ta mới dậy thay quần áo
của mình.
Vì sắp sửa giáp mặt vị hầu tước nên đại uý Macmurdo ăn bận chải chuốt
lắm. Anh ta lấy sáp vuốt bộ râu cho bóng, thắt một chiếc “nơ” hồ cứng và
khoác một tấm áo da thật đẹp. Trông Mac bảnh bao quá đến nỗi bọn sĩ quan
trẻ tuổi trong quán ăn nhà binh thấy anh ta cùng Crawley xuống ăn sáng hỏi
đùa có phải hôm nay chủ nhật, anh ta định đi cưới vợ hay không?