- Simpson! Trotter! Sao nghe thấy tôi gọi mà các người cứ mọc rễ cả ra ở
đây? Trước mặt tôi mà các người dám ngồi ỳ ra đây à? Chị hầu phòng đâu?
Chú hầu việc hơi hoảng vội rút mấy ngón tay đầy kem trong mồm ra;
nhưng chị bếp điềm nhiên nốc nốt chỗ rượu bác Raggles gái từ chối không
uống, mắt trừng trừng nhìn trả Becky qua chiếc cốc thuỷ tinh viền vàng.
Hình như men rượu làm cho người đày tớ nổi loạn thêm can đảm. Thế rồi
bà đầu bếp mới lên tiếng:
- Ghế xô-fa của bà! ấy chết! Chúng tôi đang ngồi trên ghế xô- fa của ông
bà Raggles đây ạ! – Bà Raggles, việc đếch gì mà sợ kia chứ? Ông bà ấy
làm đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có tiền mua, mà mua với giá đắt kia đấy.
Này bà Raggles, tôi đang nghĩ rằng giả sử tôi cứ ngồi đây đợi tới khi được
trả tiền công, mà có lẽ còn phải chờ lâu lắm nhỉ! Tôi sẽ ngồi đợi đến
cùng… ha!ha!ha!.
Đoạn chị bếp lại rót thêm cốc rượu nữa, phá ra cười mỉa mai một cách
rất thô bỉ, và nốc cạn.
Bà chủ nhà thét lên:
- Simpson! Trotter! Tống cổ con mẹ say rượu này đi cho tao.
Chú hầu việc Trotter đáp:
- Tôi chịu, mời bà tống cổ lấy. Xin bà trả tôi tiền công, rồi tống cổ nốt cả
tôi đi cũng được. Chúng tôi xin đi ngay lập tức.
Becky phát điên lên:
- Chúng mày đứng đây chửi tao phải không? Để trung tá Crawley về, tao
sẽ…
Nghe dọa thế, bọn đày tớ cười rầm lên; riêng bác Raggles không cười,
mặt vẫn buồn thiu. Trotter nói:
- Ông ấy không trở về đâu; ông ấy cho người lại đây lấy quần áo, bác
Raggles định đưa, nhưng đời nào tôi bằng lòng. Bây giờ ông ấy có là trung
tá nữa đâu, khác cóc gì tôi. Ông ấy tếch đi rồi; chắc bà cũng đang muốn
theo gót hẳn? Hai vợ chồng nhà bà là đồ lừa đảo, có thế thôi. Đừng có bắt