- Ra các người âm mưu với nhau hại tôi đây. Các người muốn gì nào?
Ngày chủ nhật, tôi không thể trả tiền công được. Ngày mai tôi sẽ trả hết.
Tôi tưởng rằng trung tá Crawley đã thanh toán xong xuôi với các người rồi.
Ngày mai, ông ấy sẽ trả sòng phẳng. Tôi lấy danh dự mà cam đoan với các
người rằng sớm nay ông ấy đi còn mang theo một nghìn năm trăm đồng
trong ví, và chẳng còn để lại cho tôi đồng nào. Đi mà hỏi ông ấy. Đưa tôi
cái mũ và chiếc khăn san, tôi đi tìm xem ông ấy ở đâu. Sáng nay, tôi với
ông ấy có chuyện xích mích, các người cũng biết đấy. Tôi lấy danh dự mà
hứa rằng sẽ trả tiền công mọi người đầy đủ. Ông ấy vừa được gọi đi làm, có
khối tiền. Để tôi đi tìm ông ấy.
Nghe lời tuyên bố táo bạo ấy, bác Raggles và mấy vị kia đờ người ra mà
nhìn nhau; Rebecca thừa dịp chuồn thẳng. Cô ta lên gác mặc áo, lần này
không cần có chị hầu gái người Pháp giúp đỡ. Rồi cô ta đi vào phòng của
Rawdon, thấy một bọc áo và cái va-ly để sẵn, kèm theo mảnh giấy viết bút
chì dặn rằng có ai hỏi thì người nhà giao hộ. Becky lại sang phòng ngủ của
chị hầu gái người Pháp, thấy ngăn kéo rỗng tuếch, đồ đạc bị vét sạch sành
sanh. Nhớ lại món đồ trang sức ném trên sàn phòng khách đêm qua, cô ta
yên trí chị hầu gái trốn biệt mất rồi. Becky than thở một mình:
- Trời đất ơi! Có ai gặp cảnh không may như tôi thế này không? Leo cây
gần đến ngọn mà phút chốc xôi hỏng bỏng không! Nhưng có phải thế là
hoàn toàn tuyệt vọng rồi không? Không, hãy còn lối thoát.
Mặc áo xong Becky ra cửa; lần này không ai làm rầy rà, nhưng cũng
không ai theo hầu. Lúc ấy là bốn giờ chiều. Cô ta rảo bước đi một mạch
qua các phố (vì tiền đâu mà đi xe?) tới cửa nhà Pitt Crawley ở phố Greet
Gaunt mới dừng lại. Lúc này liệu công nương Jane có nhà không? Chắc đi
lễ nhà thờ, Becky không có điều gì lo ngại. Tôn ông Pitt đang ở trong
phòng làm việc, đã ra lệnh cho người nhà không được quấy rầy… Nhưng
thế nào Becky cũng phải gặp mặt bằng được… cô ta lách qua người nhà
bận chế phục đứng gác cửa chạy tọt vào phòng của Pitt… Vị nam tước tay
vẫn còn cầm tờ báo đờ người ra vì ngạc nhiên. Pitt đỏ bừng mặt, lùi lại, có
vẻ hoảng hốt; Becky nói: