nạt thằng này nhé. Nó không chịu đâu. Trả tiền công đây. Đã bảo là trả tiền
công đây.
Nom bộ mặt đỏ tía và nghe cái giọng lè nhè của Trotter, cũng biết anh ta
vừa được ma men kích thích.
Becky ngượng quá, nói:
- Bác Raggles, bác nỡ để cho cái thằng say rượu kia nó chửi lại tôi thế à?
Chú hầu việc Simpson thấy chủ thế cũng thương hại, bảo bạn:
- Thôi, im mồm đi, Trotter.
Trotter bị gọi là thằng say rượu định sửng cồ gây sự, nhưng Simpson can
được. Bác Raggles nói:
- Bà ơi, tôi không thể ngờ có ngày lại ra cơ sự thế này. Tôi biết gia đình
Crawley từ thủa lọt lòng mẹ. Suốt ba mươi năm trời giữ chân quản lý cho
bà Crawley… tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại bị một người trong gia
đình ấy làm cho khánh kiệt!
Bác vừa nói vừa rơm rớm nước mắt:
- Thế bà có định trả tôi tiền nhà không? Bà ở nhà tôi đã bốn năm nay rồi;
bà lại mua chịu cả thức ăn, bát đĩa, vải vóc. Bà còn nợ tôi tiền sữa, tiền bơ,
cả thảy là hai trăm đồng bảng. Cũng phải trả tôi trứng vẫn tráng cho bà ăn,
và tiền kem mua cho chó của bà chứ.
Chị bếp xen vào:
- Bà ấy thì cần cóc gì chó; đến con đẻ rứt ruột bà ấy còn coi không ra gì
nữa là. Nhiều bận không có tôi cho ăn thì thằng bé chết đói.
Trotter mới kêu ầm lên đặc giọng say:
- Bây giờ thằng bé thành con nhà mồ côi rồi. Ha! ha!
Bác Raggles chất phác vẫn tiếp tục kể khổ bằng cái giọng não nuột đến
thương. Những điều bác nói toàn đúng cả. Vợ chồng Becky đã làm cho bác
khánh kiệt thật. Chỉ vì tin vào gia đình Crawley mà phen này không những
bác bị truy tố, bị mất cả cửa hàng và toà nhà riêng cũng nên. Nghe bác khóc
mếu than thở, Becky càng thêm bực mình. Cô ta chua chát nói: