cũng vẫn đều như đã phạm tội. Không bao giờ tôi còn nhìn mặt nó nữa…
không bao giờ.
Anh ta vừa nói vừa gục đầu xuống ngực, trông thật rầu rĩ.
Macmurdo lắc đầu nói:
- Thằng cha đáng thương quá.
Rawdon Crawley suy tính mãi không biết có nên nhận chức vụ do một
người đỡ đầu mạt hạng như thế chạy cho mình hay không; anh ta định bắt
con trai thôi học trường “Dòng tu sĩ áo trắng”, vì nhờ có hầu tước Steyne
giới thiệu nó mới được nhận vào. Đại uý Macmurdo và Pitt hết sức can
ngăn, cuối cùng Rawdon cũng đồng ý; nhất là khi Pitt vạch rõ rằng không
gì thú hơn buộc hầu tước Steyne phải tức đến phát điên lên vì chính tay hắn
phải bắc thang cho kẻ thù leo lên đài danh vọng.
Sau vụ rắc rối này, hầu tước Steyne ra nước ngoài ít lâu. Ông Tổng
trưởng Bộ thuộc địa đến chào lão; lấy tư cách cá nhân cũng như thay mặt
cho Bộ thuộc địa, ông ta khen ngợi lão vì đã giới thiệu một nhân vật rất có
khả năng. Chẳng nói ta cũng rõ, được ông tổng trưởng khen ngợi, hầu tước
Steyne khoan khoái đến thế nào.
Câu chuyện bí mật giữa hầu tước Steyne và trung tá Crawley được bịt
kín như bưng, đúng như lời Wenham căn dặn, nghĩa là những người trong
cuộc và những nhân vật phụ thuộc, không ai hé răng kể lại. Thế mà ngay
tối hôm ấy, đã thấy người ta đưa câu chuyện ra bàn tán tại hơn năm mươi
bàn tiệc trong Hội chợ phù hoa rồi. Chính Cackleby đích thân đi đến bảy
nơi khác nhau, kể lại cuộc xô xát cho mọi người nghe, đến mỗi chỗ đều có
kèm theo thêm lời phẩm bình và thêm mắm thêm muối vào. Bà Washington
White lấy làm khoái trá lắm. Bà vợ giám mục Ealing phẫn nộ quá chừng;
ngay hôm sau đức giám mục lập tức đến ghi tên tại sổ tiếp tân của lâu đài
Gaunt. Bá tước Southdown thì hơi buồn; và chắc cô em của bá tước là công
nương Jane cũng buồn lắm. Southdown phu nhân lập tức viết thư báo tin
cho con gái ở Hảo vọng giác biết. Suốt ba ngày sau, khắp thành phố ai cũng
bàn tán về chuyện này; may được Wenham gợi ý, Wagg phải ra sức vận