Wenham bèn cầm lấy mũ; đại uý Macmurdo tiễn ra cửa; hai người ra
ngoài khép cửa lại, mặc Rawdon ngồi giận dữ một mình trong phòng. Ra
ngoài cửa rồi, Macmurdo mới nghiêm khắc nhìn vào bộ mặt tròn xoay hớn
hở của Wenham, dáng điệu khinh bỉ ra mặt nói:
- Ông không từ việc gì mà không làm đấy.
Wenham mỉm cười đáp:
- Đại uý Macmurdo, ông quá khen. Tôi xin lấy danh dự mà thề rằng bà
Crawley có mời vợ chồng tôi đến ăn đêm sau khi đi xem hát về.
- Dĩ nhiên? Thế rồi bà Wenham bị nhức đầu cũng là dĩ nhiên! Đây này,
hiện tôi giữ một tấm ngân phiếu một nghìn đồng; tôi giao cho ông, yêu cầu
ông cho một tờ biên nhận. Và đây tôi sẽ cho tờ ngân phiếu ấy vào trong
một chiếc phong bì gửi cho hầu tước Steyne. Anh bạn tôi sẽ không đấu
súng với hầu tước đâu; nhưng chúng tôi cũng không nên giữ số tiền ấy làm
gì.
Đại uý Macmurdo đứng trên đầu cầu thang cúi chào vừa lúc ấy Pitt
Crawley bước lên… Hai người cũng hơi quen biết nhau; viên đại uý cùng
Pitt quay vào trong phòng chỗ Rawdon vẫn ngồi đợi; anh ta kể lại cho Pitt
rằng mình đã thu xếp ổn thoả câu chuyện xích mích giữa hầu tước Steyne
và viên trung tá.
Dĩ nhiên Pitt rất hài lòng; anh ta vui vẻ ngỏ ý mừng em về câu chuyện
được giải quyết êm đẹp; anh ta còn kèm theo vài câu luân lý về tai hại của
sự đấu súng, cho em thấy giải quyết xích mích theo lối đó không phải là
phương pháp thoả đáng. Sau phần giáo đầu này Pitt cố đem hết tài hùng
biện ra để hoà giải câu chuyện giữa hai vợ chồng Crawley. Anh ta tóm tắt
lại những lời trình bày của Becky có nhấn mạnh rằng những điều đó có
phần đúng sự thực, và quả quyết rằng em dâu mình vô tội. Song Rawdon
vẫn khăng khăng một mực nói:
- Mười năm nay, nó giấu giếm tiền nong không cho tôi biết. Mới đêm
qua, nó còn thề rằng Steyne không hề cho nó xu nào. Nó tưởng thế là xong;
không ngờ chính tôi moi ra được. Anh Pitt ạ, nếu quả thực nó vô tội, thì nó