CHƯƠNG LVI
GEORGY TRỞ THÀNH
NHÂN VẬT THƯỢNG LƯU
Georgy bây giờ sống ra dáng ông hoàng trong toà nhà sang trọng của ông
nội ở khu phố Russell; nó được dùng gian phòng riêng của bố nó ngày
trước; nó cũng là người thừa kế chính thức tất cả cơ nghiệp lộng lẫy ở đây.
Thấy cháu khôi ngô, cử chỉ đường hoàng rõ ra vẻ con nhà, ông Osborne rất
quý. Ông kiêu hãnh về cháu nội không kém gì xưa kia đã từng kiêu hãnh về
George.
Thằng bé được hưởng nhiều tiện nghi sang trọng và được nuông chiều
hơn cả bố nó hồi còn sống. Mấy năm gần đây, việc kinh doanh của ông lão
phát đạt lắm. Trong khu City, của cải và uy tín của ông tăng thêm rất nhiều.
Hồi trước, ông rất hài lòng vì đã cho George theo học tại một trường tư
thục đứng đắn; ông cũng kiêu hãnh không kém vì đã lo được cho con trai
một chân sĩ quan. Bây giờ,đối với tương lai của cháu nội, ông lão còn nuôi
những ước vọng cao xa hơn nhiều. Ông luôn mồm bảo rằng sẽ lo cho
Georgy trở thành một nhân vật thượng lưu. Ông tưởng tượng sau này cháu
ông sẽ học đại học, sẽ làm nghị sĩ quốc hội… và rất có thể sẽ là một nam
tước. Ông Osborne vẫn tự nhủ rằng ví thử được nhìn thấy cháu có danh
vọng như vậy thì chết cũng yên tâm nhắm mắt. Phải tìm cho nó một ông
thầy học có tiếng… Không thể dùng mấy ông lang băm hoặc mấy ông trí
thức mạo danh được… Mới vài năm trước đây, ông vẫn có thói quen kịch
liệt công kích các học giả,các ông mục sư, nói chung là “các giới trí
thức”… ông gọi họ là một bọn vô tích sự, chỉ biết nhai đi nhai lại mấy câu
La tinh hay Hy Lạp để kiếm cơm, là một bầy chó đói cứ muốn khinh khỉnh
lên mặt với các nhà buôn và các nhà quý tộc nước Anh, mặc dầu những
người này có thể bỏ tiền ra mua họ từng mớ một. Bây giờ thường thường
ông vẫn trịnh trọng tỏ ý buồn rầu về hồi xưa kia mình không được học hành
mấy, cho nên nhiều bận ông vẫn nghiêm trang dạy Georgy rằng một nền
học vấn cổ điển là hết sức quan trọng.