Lúc hai ông cháu gặp nhau trong bữa ăn, ông hay hỏi xem hôm ấy cháu
học được những gì; nghe cháu kể lại việc học hành ông tỏ ra rất quan tâm;
cháu nói gì, ông cũng làm ra vẻ hiểu rõ lắm. Cũng có nhiều bận ông lỡ lời,
để lòi cái đuôi của mình ra; điều đó chẳng làm tăng uy tín của ông đối với
thằng cháu nội chút nào. Vốn tinh ranh lại được ăn học cẩn thận, nó hiểu
ngay rằng ông nó chỉ là một lão già ngờ nghệch; thế là nó bắt đầu coi
thường, và muốn cưỡi cổ ông nội nó. Phải nhận rằng, tuy trước kia thằng bé
chỉ được học hành gọi là, nhưng cũng đủ biến thành một cậu công tử con
nhà, hơn cả những ước mơ cao xa của ông nội nó. Kẻ nuôi dưỡng nó trước
kia là một người đàn bà hiền hậu, yếu đuối, dịu dàng, cả đời chỉ có niềm
kiêu hãnh duy nhất là đứa con trai; người đàn bà ấy tâm hồn trong trắng
quá, cử chỉ thuỳ mị và ngoan ngoãn quá; người như thế nhất định phải là
một vị phu nhân chân chính.
Amelia bận rộn với những công việc gia đình, lặng lẽ làm nhiệm vụ của
mình; cô không nói được điều gì cao xa bóng bẩy, nhưng cũng chưa hề nói
hoặc nghĩ tới điều gì độc địa xấu xa. Con người trong sạch, chân thực, giàu
lòng thương yêu và đức hạnh như vậy làm sao mà lại không thực sự là một
người đàn bà thượng lưu cho được?
Người đàn bà hiền hậu, phục tùng ấy đã bị thằng Georgy đè đầu cưỡi cổ.
Bây giờ, gặp ông nội là người ngờ nghệch, long trọng một cách thô kệch,
trái hẳn với tính tình giản dị và tế nhị của mẹ nó, thằng bé cũng khống chế
nốt. Có thể nói một hoàng tử cũng không được nuôi dưỡng để sẵn sàng tự
cao về mình như nó. Ở nhà mẹ nó mong nhớ con có thể nói là từng giờ
từng phút; nhiều đêm Amelia trằn trọc không ngủ được vì nhớ con; trong
khi ấy thằng bé cảm thấy xa mẹ cũng chẳng đáng buồn mấy tý, vì nó có bao
nhiêu là thú giải trí. Trẻ nhỏ thường cứ đi học là khóc… chúng khóc vì phải
đến một chỗ không được thoải mái lắm. Rất hiếm có đứa biết khóc vì yêu
thương. Thử nhớ lại xem có phải xưa kia mỗi lần mẹ hoặc chị đi vắng, đang
khóc mấy mà nhìn thấy tấm bánh đa hoặc chiếc bánh ngọt nhân thịt, y như
rằng mắt chúng ta ráo hoảnh lập tức. Thôi, các bạn ơi, cũng chẳng nên quá
tin vào những tính tốt của mình làm gì.