cho đúng thì thấy con có vẻ xinh xắn hơn, cô cũng sung sướng. Amelia đã
thuê vẽ một tấm hình nhỏ của con trai mất một si-linh, đem treo cạnh hình
bố nó trên tường cạnh giường ngủ. Một bữa, thằng bé theo lệ thường đến
thăm mẹ, phi ngựa nước đại dọc theo dẫy phố hẹp ở Brompton làm cho mọi
người trong phố phải ngó ra trầm trồ khen; vào nhà, nó rút trong túi áo
choàng ra một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ mun đỏ (nó có một tấm áo choàng
màu trắng cổ nhung), vẻ mặt sung sướng và kiêu hãnh đưa cho mẹ, nói:
- Mẹ ạ, con mua bằng tiền của con đấy. Con biết mẹ thích lắm.
Amelia mở hộp, kêu lên một tiếng ngạc nhiên và thú vị, ôm lấy con hôn
lấy hôn để. Trong hộp có một bức hình của nó vẽ rất khéo (nhưng người
đàn bà goá vẫn cho rằng còn kém đẹp xa so với con trai). Một lần ông nội
nó đi qua Southampton Row, thấy bày mấy tác phẩm của một hoạ sĩ, ông tỏ
vẻ rất ưng ý, muốn nhờ vẽ cho cháu một bức chân dung. Sẵn tiền trong túi,
Georgy đến hỏi nhà hoạ sĩ xem một bức chân dung nhỏ giá bao nhiêu; nó
bảo rằng muốn bỏ tiền riêng ra thuê vẽ để gửi về cho mẹ. Nhà hoạ sĩ mến
thằng bé, báng lòng vẽ với giá rẻ. Ông lão Osborne biết chuyện cũng tỏ ý
hài lòng, ông cho cháu gấp đôi số tiền cháu vừa tiêu.
Nỗi sung sướng của Amelia còn gấp bội. Thấy con tỏ lòng quyến luyến
mình như vậy, Amelia cho rằng trên đời không có đứa trẻ nào ngoan ngoãn
bằng. Có đến mấy tuần lễ liền, hễ nghĩ đến con, cô lại thấy vui, Amelia cảm
thấy đặt tấm hình của con dưới gối thì mình ngủ ngon giấc hơn. Nhiều lần,
Amelia hôn tấm hình của con rồi khóc và cầu nguyện mãi. Con người có
tâm hồn e lệ dịu dàng ấy chỉ cần những người mình yêu bộc lộ một chút
cảm tình thôi cũng đủ lấy làm sung sướng. Từ buổi xa con, chưa lần nào cô
hài lòng được như vậy.
Trong gia đình mới của mình, Georgy có quyền thế như một ông vua
con. Vào bữa ăn, nó mời các bà dùng rượu vang, điệu bộ cứ tỉnh khô. Nom
cách nó nâng cốc sâm-banh lên uống mà ông nội nó thích quá. Ông lão đỏ
mặt, hích người ngồi bên cạnh nói: “Nom cháu kìa, ông có thấy đứa trẻ nào
được như thế không? Lạy chúa! Nó sắp mua một bộ đồ trang sức và dao
cạo để cạo râu đấy, không đúng cứ đem cổ tôi ra mà chặt”.