CHƯƠNG LIX
CHIẾC DƯƠNG CẦM NGÀY XƯA
Việc Dobbin đến thăm làm cho ông già Sedley đâm ra bồi hồi xúc động
khác thường. Tối hôm ấy, con gái khuyên mấy ông lão cũng không chịu
làm những công việc bình thường hoặc giải trí như mọi người. Suốt buổi
tối, ông lúi húi lục lọi các ngăn kéo, các hộp đựng giấy má; hai bàn tay run
rẩy, ông lão cởi hết các bó giấy tờ cũ sắp xếp lại chờ Joe về thì đưa cho
xem… đủ cả biên lai, thư từ giao thiệp về việc thương mại với luật sư và
bạn hàng, giấy tờ liên quan đến chương trình kinh doanh rượu vang (kế
hoạch mới đầu thì nhiều triển vọng lắm nhưng cuối cùng thất bại vì một sự
rủi ro khó mà giải thích được.), chương trình kinh doanh than đất (nếu
không vì thiếu vốn thì kế hoạch này cũng hứa hẹn lắm lắm), dự án thành
lập một xưởng máy cưa v.v… Mãi tới khuya, ông lão còn loay hoay với
đống giấy má, cứ lẩy bẩy đi từ phòng này sang phòng khác, tay run run
bưng cây đèn cháy chập chờn… Đây là giấy tờ về rượu, đây là về than, đây
là về nhà máy cưa, còn đây là bản lưu bức thư gửi đi Madras và Calcutta,
cả thư trả lời của thiếu tá Dobbin và Joseph Sedley, “Emmy ạ, phải cho nó
thấy rằng tao làm ăn đâu vào đấy”. Emmy mỉm cười đáp:
- Ba ạ, con chắc anh Joe chả buồn để ý đến những giấy má ấy đâu.
Ông lão lắc đầu trịnh trọng nói:
- Con ơi, mày chẳng hiểu lý gì về việc kinh doanh cả.
Phải công nhận rằng về vấn đề này Emmy không hiểu gì thật, nhưng lại
đáng thương cho nhiều người khác, vì họ am hiểu vấn đề ấy quá tường tận.
Ông lão xếp cẩn thận mớ tài liệu vô giá trị trên mặt bàn rồi lấy một chiếc
khăn tay có in hoa (một tặng vật của Dobbin) phủ lên trên cẩn thận; vẻ mặt
hết sức nghiêm trang, ông dặn chị hầu gái và bà chủ nhà chớ có mó máy gì
vào chỗ giấy má ấy, để sớm hôm sau ông Joe về sẽ xem lại… “Ông Joseph
Sedley, tòng sự tại Sở Hành chính khu Belgan, thuộc Công ty Đông Ấn
Độ).