động quá; anh ta đâm ra ít suy nghĩ về mình hơn mặc dầu xưa nay Joe vẫn
là người ích kỷ.
Cuộc hàn huyên có lẽ đem lại kết quả tốt đẹp, vì lúc Joe lên xe ngựa trở
về phòng trọ, Amelia âu yếm hôn cha, dáng điệu sung sướng, cô nói với
ông cụ rằng xưa nay mình vẫn chẳng bảo Joe tâm địa rất tốt là gì?
Thực ra Joseph Sedley thấy cha và em lâm vào hoàn cảnh túng thiếu
cũng thương; nhân cuộc tái ngộ đầu tiên, đang hào hứng, anh ta tuyên bố
ngay rằng từ rày trở đi sẽ không để cho cha và em gái phải thiếu thốn điều
gì, và trong thời gian còn lưu lại ở nước Anh – mà thời gian này cũng khá
lâu- tất cả mọi thứ của anh đều là của cả gia đình. Amelia sẽ đóng vai bà
chủ gia đình cho anh trai, cho đến khi nào cô muốn giữ vai trò riêng cho
mình.
Amelia hiểu anh trai muốn nói gì. Cô buồn bã lắc đầu và dĩ nhiên cũng
như mọi lần, lại thút thít khóc. Ngay đêm hôm Dobbin đến thăm, Amelia và
người bạn tâm tình ít tuổi là cô bé Mary đã bàn với nhau rất lâu về chuyện
này. Cô bé Polly tính tình sôi nổi nhịn không được, bèn đem ngay câu
chuyện mình vừa khám phá ra kể cho Amelia nghe, cô tả lại Dobbin có vẻ
xúc động đặc biệt thế nào khi gặp ông Binny đi cùng người vợ mới cưới,
khi anh biết rằng ông ta không còn là kẻ tình địch của mình nữa. Cô Polly
thêm:
- Lúc bà hỏi ông ấy lập gia đình chưa, ông ấy đáp: “Ai bịa chuyện ấy ra
với chị…” thế bà có thấy ông ấy cảm động đến run lên không? Bà ạ, em
thấy mắt ông ấy không rời bà lấy một chút. Em chắc vì nghĩ đến bà nhiều
quá nên tóc ông ấy đã lốm đốm bạc đấy.
Amelia ngước nhìn lên chân dung chồng và con trai treo trên đầu
giường, rồi khuyên cô thiếu nữ đừng bao giờ nên nhắc tới chuyện ấy nữa.
Cô nói rằng thiếu tá Dobbin là người bạn thân thiết nhất của chồng, và có
thể coi Dobbin như một người anh… vả chăng người đàn bà nào đã có
diễm phúc làm vợ một thiên thần như thế kia – cô chỉ lên bức chân dung
treo trên tường – thì không bao giờ có thể nghĩ đến chuyện tái giá. Cô bé
Polly thở dài; cô chợt nhớ đến cậu Tomkins làm ở phòng bào chế hay nhìn