Mãi tới khi người đưa thư đem tin của Joe đến, hai cha con mới yên tâm;
thư viết rằng Joe đi đường hơi mệt, hôm ấy chưa về nhà ngay được; sáng
hôm sau anh ta mới rời Southampton, đến tối thì sẽ tới nhà gặp mặt em gái
và cha mẹ. Amelia đọc to lá thư lên cho cha nghe; cô dừng lại ở chữ cuối
cùng; thế này rõ ràng anh trai cô chưa biết tý gì về những chuyện đã xảy ra
trong gia đình. Mà làm sao Joe biết được? Đoán rằng anh bạn đường của
mình sẽ kiếm cớ trì hoãn ít nhất là hai mươi bốn tiếng đồng hồ rồi mới về
thăm nhà. Dobbin cũng không kịp viết thư báo cho bạn biết trước về tin
buồn trong gia đình bạn, vì mải nói chuyện với Amelia lúc anh ta ra về thì
đã quá giờ nhận thư của bưu điện lâu rồi.
Cũng sáng hôm ấy Dobbin nhận được một lá thư từ Southampton gửi về
quán trọ Slaughters cho mình; Joe viết thư xin lỗi “anh Dobbin yêu quý” về
chuyện hôm trước mình đã gắt gỏng lúc bị đánh thức dậy quá sớm. Joe nói
rằng đêm hôm ấy bị nhức đầu như búa bổ, mãi gần sáng mới thiếp đi được
một tí, lại nhờ Dobbin thuê sẵn hộ vài căn phòng thật tiện lợi trong quán trọ
Slaughters cho mình và người hầu ở. Suốt cuộc hành trình, Dobbin đã trở
thành cần thiết đối với Joe. Anh chàng cứ bám nhằng nhằng lấy viên thiếu
tá.
Mấy người cùng đi trên chuyến tàu cũng về Luân-đôn; ngay hôm ấy
Ricketts và Chaffers thuê xe ngựa về nhà… Đến Botley, Ricketts leo lên
ngồi đằng trước xe, đòi cầm cương thay xà ích; viên thầy thuốc thì về
Portsea thăm gia đình. Bragg về Luân-đôn tìm lại cánh bè bạn trong nghề
kinh doanh tàu biển. Riêng viên phó thuyền trưởng còn ở lại lo việc dỡ
hàng hoá gửi trả khách. Một mình Joe ở lại Southampton buồn quá, anh
chàng bèn mời ông chủ khách sạn “Hoàng đế George” uống với mình vài
cốc rượu cho vui. Cũng đúng giờ ấy, thiếu tá Dobbin đang ngồi ăn với ông
cụ thân sinh là tôn ông William. Anh chàng cả đời không biết nói dối bao
giờ, thành ra phải thú thực với cô em gái rằng hôm qua mình bận đến thăm
bà George Osborne nên về muộn.
Joe sống rất ung dung tại đại lộ Martin, cả ngày tha hồ hút thuốc lá Ấn
Độ thoả thích, lúc nào hứng lại la cà ở các rạp hát. Có lẽ anh ta cứ ở lỳ mãi