ơn, ngay cả những khi bà Clapp cáu kỉnh và giục trả tiền nhà. Bây giờ
Amelia đi hẳn rồi, bà mới hối hận về những lời phũ phàng của mình trước
kia; cho nên lúc hai mẹ con lấy xi đính một tờ giấy lên cửa sổ rao trong nhà
có phòng bỏ không cho thuê, người ta thấy bà khóc thút thít. Khó lòng mà
tìm một người thuê nhà biết điều như vậy, chuyện ấy là rõ ràng nhất. Về
sau sự dự đoán của bà quả nhiên thành sự thật. Để trả thù sự xấu thói của
người đời, bà Clapp bèn tính tiền đèn nến và tiền thịt cừu thật nặng, đổ vào
đầu những người ở thuê nhà bà. Đa số trả tiền nhưng càu nhàu kêu ca; vài
người quỵt thẳng, nhưng không có ai ở nhà bà lâu. Bà chủ nhà tha hồ mà
tiếc những người bạn cũ đã từ biệt mình đi ở chỗ khác.
Cô Mary phải chia tay với Amelia buồn bã quá đến nỗi chúng tôi không
dám miêu tả lại đây nữa. Từ tấm bé, hàng ngày sống cạnh Amelia, cô rất
gắn bó với người đàn bà hiền hậu tốt bụng này; lúc chiếc xe ngựa đến mang
Amelia đi, cô ngất lịm trong tay người bạn lớn tuổi. Amelia cảm động
không kém vì vẫn yêu quý cô bé vui tính này và coi cô như con gái mình.
Suốt mười một năm nay cô Mary vẫn là người bạn tâm tình trung thành của
Amelia, cho nên đối với chính cô, cuộc chia tay cũng đầy đau khổ. Nhưng
rồi Amelia thu xếp thế này; cô Mary sẽ đến chơi luôn luôn tại ngôi nhà
sang trọng chỗ Amelia sắp dọn đến ở. Cô Mary nhất định tin rằng tại đó
Amelia sẽ không thể nào được sung sướng bằng hồi còn cùng mình chung
sống trong “mái nhà tranh”; ấy là danh từ cô Clapp dùng để chỉ căn nhà của
bố mẹ, bắt chước ngôn ngừ trong mấy cuốn tiểu thuyết mà cô rất mê.
Chúng ta cũng mong rằng cô nghĩ như vậy là lầm. Thực ra, trong thời
gian sống dưới “mái nhà tranh”, những ngày hạnh phúc của Amelia rất
hiếm hoi. Số mệnh tàn ác như luôn luôn lẩn quất trong nhà này. Bây giờ đi
khỏi rồi, Amelia không muốn nghĩ đến chuyện trở lại nữa, cũng không thiết
nhìn lại mặt bà chủ nhà đã đối xử với mình không ra gì lúc tức giận vì tiền
nhà chưa trả đủ, và lúc vui vẻ thì lại thân mật một cách sỗ sàng đến gần như
thô bỉ.
Thấy Amelia trở lại cuộc sống sung túc, bà Clapp tỏ thái độ săn đón đến
hèn hạ: Amelia không thể chịu nổi. Đến thăm ngôi nhà mới chỗ Amelia ở,