toàn những chuyện nhạt phèo trong giới thượng lưu và trong triều đình. Joe
nghe chuyện khoái tai lắm, còn anh chàng thiếu tá hễ thấy mụ đàn bà lò dò
đến với cái món quý phái rẻ tiền của mụ là lẩm bẩm bực mình bỏ đi nơi
khác.
Một buổi tối, sau bữa tiệc thịnh soạn do Frederick Bullock thết, Dobbin
lim dim ngủ (Bullock vẫn đang xoay đủ cách để chuyển số vốn của ông
Osborne gửi tại nhà ngân hàng Stumpy and Rowdy về ngân hàng của
mình), trong khi ấy Amelia ngồi giữa đám khách khứa phụ nữ sang trọng
trong gian phòng khách rộng bát ngát, yên lặng nhìn ra ngoài vườn ngắm
những thảm cỏ mịn như nhung, những lối đi sạch sẽ trải đá cuội và những
ngôi nhà kính trồng hoa sáng lấp lánh; bởi vì cô không hiểu tiếng La-tinh,
không biết cả tên tác giả vừa viết một bài xã luận nổi tiếng trong tờ “Tuần
báo Edinburgh”, cũng như không buồn chú ý đến những lời kêu ca phàn
nàn của ông Peel về vấn đề trưng cầu ý kiến giải phóng tôn giáo rất sôi nổi
vừa qua. Thấy thế, bà Rowdy bảo:
- Bà ta nom cũng hiền lành, nhưng phải cái vô vị quá. Thế mà coi bộ ông
thiếu tá say sưa
Bà Hollyock thêm:
- Xem ra thiếu kiểu cách
lắm, không thương được. Bà bạn của tôi ơi,
đố bà làm sao uốn nắn nổi đấy.
Bà Glowry thì buồn bã lắc đầu cái đầu quấn khăn, giọng nói như vang từ
đáy mồ:
- Bà ta dốt nát một cách kinh khủng, nếu không thì cũng là quá sức lơ
đãng. Tôi hỏi bà ta Đức giáo hoàng tạ thế năm nào; năm 1836, theo ông
Jowls, hay là năm 1839 theo ông Wapshot, bà ta đáp: “Tôi không rõ;đáng
thương thay cho đức Giáo hoàng… ông ấy làm gì nhỉ?”.
Bà Frederick Bullock đáp:
- Các bà bạn ơi, vợ góa của ông anh ruột tôi đấy. Bởi thế tôi nghĩ rằng
chúng ta có nhiệm vụ hết sức chú ý săn sóc và dạy dỗ chị ấy để đưa vào xã