Hồi này Georgy được phép từ giã ông Veal; nó được nghỉ học trong một
thời gian không hạn định; đồng thời nhà học giả cũng được thuê tiền để
sáng tác nội dung một tấm bia tạc bằng đá cẩm thạch quý sẽ dựng trong nhà
thờ cô nhi viện, mé dưới bức tượng kỷ niệm đại úy George Osborne.
Vợ Bullock, tức là cô thằng Georgy, cũng đối xử thân mật với hai mẹ
con người đàn bà góa; mụ tỏ ra vẫn có tấm lòng bao dung mặc dầu đã bị cái
thằng oắt con quỷ quái cướp mất nửa số tiền lẽ ra mình được hưởng trong
phần gia tài của cha để lại.
Roehampton cũng không cách xa Richmond là bao cho nên một buổi kia,
người ta thấy một chiếc xe ngựa có treo huy hiệu mạ vàng của gia đình
Bullock chạy thẳng đến cửa nhà Amelia ở Richmond thì đỗ lại. Lũ con nhà
Bullock ngồi trong xe, mặt mũi xanh xao. Mấy mẹ con kéo nhau ùa vào
trong vườn, thấy Amelia đang ngồi đọc sách, và Joe thì đang ngồi dưới một
vòm cây uốn, ung dung thả những quả dâu tươi vào rượu vang; lại thấy cả
thiếu tá Dobbin bận bộ áo nhà binh Ấn Độ đang cúi khom khom lưng để
cho thằng Georgy chơi trò nhảy ngựa.
Nó nhảy qua đầu Dobbin rơi xuống ngay trước mặt đám trẻ nhà Bullock;
mấy đứa này bận áo tang đen, đội mũ có đính những túp lông màu đen to
tướng, líu ríu theo sau ba mẹ cũng bận áo đại tang.
Trông thấy thằng Georgy, bà mẹ quý hóa nghĩ thầm ngay:
- Thằng bé vừa xuýt xoát tuổi con Rosa nhà mình đây! Và liếc nhìn sang
cô con gái quý báu, một cô tiểu thư ốm o mới lên bảy tuổi. Bà Frederick
bảo con gái:
- Rosa, lại hôn anh đi, con. Georgy, cháu có biết cô là ai không nào? Cô
là cô ruột cháu đây mà.
Georgy đáp:
- Cháu biết thừa đi rồi. Nhưng mà xin lỗi, cháu không thích hôn đâu.
Con Rosa ngoan ngoãn vâng lời mẹ chạy đến hôn thằng anh con nhà bác;
nhưng thằng Georgy không chịu, lảng ra.
Bà Frederick lại bảo: