Với tư cách là người đỡ đầu của Georgy, và được sự đồng ý của thiếu tá
Dobbin tức là người được ủy nhiệm thực hiện di chúc, Amelia ngỏ ý muốn
lưu cô Osborne ở lại khu phố Russell; cô muốn ở đến bao giờ cũng được,
nhưng cô Osborne cảm ơn, đáp rằng mình không sao chịu đựng nổi cuộc
sống trơ trọi giữa tòa nhà đầy những kỷ niệm đau buồn này; cô buồn bã bỏ
về Cheltenham cùng hai người đầy tớ già. Amelia trả tiền công hậu hĩnh
cho tất cả bọn gia nhân còn lại, rồi cho họ thôi việc. Riêng bác quản lý có
tuổi và trung thành được Amelia giữ lại tiếp tục giúp việc, nhưng bác từ
chối; bác muốn đem số vốn liếng đã gom góp được ra mở một quán rượu;
chúng ta hy vọng rằng việc làm ăn của bác cũng không đến nỗi đáng phàn
nàn. Cô Osborne không muốn ở lại khu phố Russell; sau khi đã suy đi tính
lại kỹ càng, Amelia cũng tỏ ý không muốn sống trong tòa nhà cổ kính âm
thầm này làm gì. Vì vậy, người ta dẹp hết cả đồ đạc đi; những bộ bàn ghế
quý giá, những cây đèn cổ kính trang nghiêm, những tấm gương nước thủy
mờ mờ rầu rĩ, tất cả đều được bọc lại cẩn thận mang cất đi; gian phòng
khách lộng lẫy bằng gỗ hồng cũng được che cẩn thận dưới một lượt rơm
phủ kín; người ta cuộn tất cả những tấm thảm và bó lại, những tác phẩm
chọn lọc đóng bìa rất đẹp vẫn bày trong chiếc tủ sách nhỏ, nay đem chất
đống vào trong hai cái tủ rượu. Cuối cùng tất cả mọi thứ đồ đạc vặt vãnh
cũng được mang chất vào trong mấy chiếc xe chở đồ, chờ khi nào Georgy
đến tuổi thành niên. Riêng về khoản bộ bát đĩa cổ bằng bạc thì mang đến
gửi tại nhà ngân hàng Stumpy và Rowdy; nó sẽ nằm yên trong nhà kho của
mấy vị này và cũng chờ đến ngày đó.
Một hôm Amelia giắt tay Georgy, hai mẹ con cùng bận đồ tang, đến
thăm tòa nhà trống trải, nơi từ hồi còn con gái đến giờ cô mới đặt chân đến
là lần đầu. Ngoài sân còn bừa bãi những rơm rác, đấy là chỗ người nhà đã
chất đồ đạc lên xe mang đi. Hai mẹ con bước vào những căn phòng cô
quạnh mênh mông, trên mặt tường còn để lại vết những bức tranh và những
tấm gương soi đã gỡ mang đi. Hai mẹ con lại theo chiếc cầu thang lớn bằng
đá dẫn lên tầng trên; bước vào một gian phòng, Georgy thì thầm bảo mẹ
rằng “ông nội chết ở đây”, rồi dắt mẹ lên tầng gác thứ ba, vào trong gian