măng, có đại úy Papillon
thuộc Ngự lâm quân đi kèm, mang quyển sách
hướng dẫn du lịch và cầm hộ ô cho cô dâu mới; kia là cậu May
trẻ trai
dẫn vị hôn thê đi đổi gió tìm thú vui (vị hôn thê của cậu là bà Winter
,
xưa kia có hồi đã là bạn đồng học của bà nội chính cậu May), lại có cả tôn
ông John cùng phu nhân và con cái, lau nhau vừa đúng một tá, kèm theo vú
bõ một đoàn, ta còn thấy gia đình quý tộc Bareacre ngồi trơ trọi mé gần
bánh lái, cứ giương mắt lên mà ngó tất cả mọi người, nhưng không thèm
hỏi ai cả. Xe ngựa của gia đình này với đủ cả huy hiệu quý tộc đỗ trên
boong tàu đằng mũi, chen chúc bên cạnh một tá xe ngựa khác tương tự.
Kiếm cho ra một lối đi lách qua đám xe cộ kềnh càng này thật khó. Đám
hành khách đáng thương thuê ca-bin phía mũi tàu phải vất vả lắm mới tìm
được chỗ ra vào. Đó là mấy ông Do-thái ăn mặc thật lãng lẫy; họ hà tiện
mang theo thức ăn của nhà; nhưng thật ra, họ có đủ tiền để mua đến nửa số
các ông bà sang trọng đang giải trí vui vẻ trong phòng khách lớn của con
tàu. Một vài anh chàng coi bộ đứng đắn để râu mép, mang theo những
mảnh bìa cứng rộng, khoảng nửa giờ trước khi tàu chạy đã thấy họ lúi húi
giở giấy bút ra vẽ ký họa rồi. Có một hai chị hầu phòng người Pháp đã bắt
đầu say sóng lúc tàu mới đi ngang Greenwich; một vài anh xà ích cứ loanh
quanh bên cạnh chỗ nhốt ngựa để trông nom ngựa nhà, hoặc đứng tỳ vào
bánh lái trên khoang tàu mà tán chuyện gẫu với nhau về những chiến công
của con “Nhẹ nhàng”, và đoán phỏng người nào sẽ chiếm giải trong cuộc
đua tranh giải Goodwood.
Bọn đầy tở đã quen chịu đựng tàu chòng chành, không còn ngã bổ chửng
như trước nữa; họ thu xếp chỗ nằm ngồi của chủ trong ca-bin hoặc trên
boong tàu xong xuôi, bèn túm năm tụm ba đứng kháo chuyện và hút thuốc
lá với nhau. Mấy ông sang trọng người Do-thái bèn lân la lại gần cùng
đứng ngắm mấy cỗ xe. Tôn ông John có cỗ xe to chứa được đến mười ba
người cùng ngồi; này là xe của bá tước Methuselah, xe của bá tước
Bareacre; xe cỡ lớn, xe cỡ nhỏ, và cả loại xe hạng tồi, ai muốn cũng có thể
sắm được.