thoắng nói tất cả các thứ tiếng một cách vô tội vạ như nhau, bất cần ngữ
pháp.
Cậu công tử hách dịch đang đứng ngốn lấy ngốn để bánh bích-quy chính
là thằng Georgy Osborne người bạn quen thuộc của chúng ta. Lúc này nó
đã thấy đói, vì từ lúc cu cậu ăn điểm tâm ở Richmond đến bây giờ đã có tới
ba tiếng đồng hồ. Mẹ nó và bác Joe đang ở trên boong tàu đằng lái, cùng
với một người bạn vẫn đi lại thân mật với gia đình. Cả bốn người định đi
du lịch xa trong mùa hè năm nay.
Joe đang ngồi trên boong, dưới một chiếc lều vải bạt, gần như đối diện
với chỗ gia đình bá tước Bareacre ngồi. Hầu như Joe tập trung hết cả sự
chú ý của mình vào cử chỉ của gia đình nhà này. Cả hai vợ chồng lão bá
tước nom trẻ ra so với hồi Joe gặp họ ở Brussels năm 1815 (hồi ở Ấn Độ,
anh chàng thường khoe ầm lên rằng mình có đi lại rất thân mật với họ). Hồi
ấy tóc của Bareacre phu nhân màu sẫm, bây giờ đổi thành màu vàng óng rất
đẹp; còn bộ râu của lão bá tước trước kia màu đỏ sẫm, bây giờ lại hóa thành
màu đen; ánh nắng chiếu vào làm ánh lên những sợi pha màu đỏ sẫm và
xanh tím. Tuy hình dáng bề ngoài của vợ chồng nhà này có thay đổi nhưng
Joe vẫn nhận ra, anh chàng rất chú ý đến cử chỉ của họ.
Đứng trước một vị bá tước, Joe như bị thu mất hồn, không thiết để mắt
nhìn một vật gì khác.
Dobbin ngắm Joe, bật cười nói:
- Hình như cái bọn kia làm anh thú vị lắm thì phải?
Amelia cũng cười. Cô đội một chiếc mũ rơm có băng đen, vẫn mặc áo
tang; nhưng sự ồn ào xung quanh và cuộc hành trình giải trí thoải mái khiến
cô dễ chịu và cảm thấy hào hứng; xem ý cô thích thú lắm.
- Trời hôm nay đẹp tuyệt!
Emmy thốt lên, và tiếp theo một nhận xét thực là đặc sắc:
- Tôi mong rằng chuyến đi này trời im bể lặng.
Joe xua xua bàn tay tỏ ý coi thường nguy hiểm, mắt vẫn liếc nhìn sang
cái gia đình quý phái ngồi mé trước mặt. Anh ta nói: