Nhà ngoại giao đại diện cho Hoàng đế tỏ ra hết sức bình dân, đích thân rời
“lô” ghế của mình và, trước mặt tất cả mọi người, tiến đến bắt tay người
bạn mới gặp lại.
Fipps ngồi sát sân khấu soi mói nhìn theo cấp trên của mình, thì thầm với
bạn:
- Nom mặt lão Tapeworm quỷ quyệt kìa; chỗ nào thấp thoáng có bóng
đàn bà con gái xinh xinh y như lão lách vào bằng được.
Nói cho đúng thì trời sinh ra các nhà ngoại giao còn để làm việc gì khác
kia chứ? Viên đại biện sứ quán mỉm cười một cách hất sức duyên dáng nói:
- Thưa, chúng tôi có hân hạnh được tiếp kiến bà Dobbin chăng? Georgy
phá ra cười:
- Lạy chúa, ông nói đùa thế thì chết thật.
Từ chỗ tôi ngồi nhìn ra thấy cả Dobbin và Emmy cùng đỏ mặt.
Viên thiếu tá trả lời:
- Thưa ngài, đây là bà George Osborne; còn đây là anh trai của bà
Osborne, ông Sedley, một viên chức lỗi lạc tòng sự tại Sở Hành chính
Belgan. Xin cho phép tôi được giới thiệu ông Sedley cùng ngài.
Ngài đại biện quay sang Joe, vẫn với một nụ cười vô cùng hấp dẫn, hỏi
tiếp, khiến cho Joe cảm động quá:
- Ngài có định lưu lại Pumpernickel lâu không? Ở đây buồn lắm. Chúng
tôi không có ai là người lịch sự để đánh bạn. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng
làm vui lòng các ngài, ông… a hèm… bà… ư hừm… tôi mong sáng mai có
hân hạnh được đến thăm các vị tại khách sạn.
Nói đoạn lão trở về chỗ ngồi, vừa mỉm cười ngoái cổ gửi lại một cái liếc
tình sắc như mũi tên của dân Parthia
. Lão yên trí bà Osborne hẳn là bị
mình thu mất hồn.
Xem kịch xong, bọn trai trẻ kéo nhau đi la cà trong hành lang, các ông bà
lịch sự lũ lượt ra về. Bà quận chúa già góa bụa bước lên chiếc xe ngựa cũ
rích kêu lọc cọc, có hai người thị nữ trung thành mặt mũi nhăn nheo theo