CHƯƠNG LXIII
CHÚNG TA GẶP LẠI MỘT NGƯỜI BẠN CŨ
Ngài Tapeworm đối xử lịch thiệp đến như thế, thảo nào chẳng khiến cho
Sedley có cảm tình; cho nên ngay sáng hôm sau, trong bữa điểm tâm, anh
ta lên tiếng tuyên bố rằng kể từ khi bắt đầu cuộc du lịch, chưa thấy nơi nào
thú vị bằng thị trấn Pumpernickel. Vì sao Joe hào hứng đến thế, kể cũng
chẳng có gì là khó hiểu. Anh chàng Dobbin vẫn cười thầm mỗi khi nghe
ngài cựu ủy viên tài phán lên mặt hiểu biết tả lại lâu đài Tapeworm và lai
lịch họ hàng nhà quý tộc này, tự nhiên cứ như không; thật ra mới sáng nay,
anh ta dậy sớm ngồi giở cuốn “Danh bạ quý tộc” mang theo ra tra cứu mãi
mới biết. Theo lời Joe thì chính anh ta đã có lần gặp bá tước Bagwig thân
sinh ra ngài Tapeworm; rõ ràng là anh ta đã gặp một lần, gặp ở… ở buổi lễ
“Ngự tẩy”… Dobbin còn nhớ không nhỉ? Và khi nhà ngoại giao giữ đúng
lời hứa đến thăm, Joe đã tiếp đãi hết sức long trọng, cúi rạp xuống mà chào,
chưa bao giờ nhà ngoại giao được tiếp đón như vậy. Ngài đại biện vừa tới,
Joe quay sang nháy mắt với bác Kirsch người phái viên này đã có chỉ thị từ
trước, lập tức bước ra ngoài, ra lệnh chuẩn bị đủ các thứ: Thịt nguội, nước
hoa quả ép, và các thứ kẹo mứt; bác đặt tất cả lên khay bưng vào. Joe nhất
định nài vị quý khách phải dùng một ít mới chịu.
Tapeworm không mong gì hơn là có cớ ngồi lại để ngắm đôi mắt long
lanh của bà Osborne (nước da tươi mịn của Amelia gặp ánh sáng ban ngày
lại càng đẹp), cho nên lão vui vẻ nhận lời mời ngồi nán lại. Lão lựa vài câu
hỏi cực khéo, yêu cầu Joe cho biết về Ấn Độ và về những vũ nữ ở đó; lão
lại hỏi Amelia có phải đứa trẻ xinh xắn vẫn đi theo cô là con trai không, rồi
lão ca tụng mãi Amelia, bảo rằng cô làm cho bao nhiêu người trong rạp hát
phải chú ý đến; Amelia nghe nói ngạc nhiên lắm. Lão còn cố hấp dẫn cả
Dobbin bằng những câu chuyện về cuộc chiến tranh vừa qua; lão kể rằng
đoàn quân tình nguyện quận Pumpernickel dưới quyền chỉ huy của vị thế
tử, hiện nay là quận công Pumpernickel, đã lập rất nhiều chiến công hiển
hách.