- Phải, gọi là cho đỡ buồn ngủ sau bữa ăn, phải không?
Nhưng thấy Joe nhìn mình tỏ vẻ hốt hoảng, mụ tiếp theo bằng giọng nói
thanh thanh của người Pháp:
- Ông đánh bạc không cốt được tiền. Tôi cũng vậy. Tôi đánh bạc để
quên, nhưng không sao quên nổi. Tôi không sao quên nổi quá khứ ông ạ.
Thằng cháu gọi ông bằng bác sao mà giống bố nó như đúc. Còn ông…
trông ông vẫn như xưa… nhưng không, cũng có thay đổi ít nhiều. Ai cũng
thay đổi, ai cũng quên hết cả; không có người nào là chung tình.
Joe bối rối hỏi:
- Trời đất ơi, bà là ai vậy?
- Joseph Sedley, ông không đoán ra ư?
Người đàn bà bé nhỏ đáp bằng một giọng buồn rầu; đoạn gỡ chiếc mặt
nạ xuống nhìn thẳng vào mặt Joseph:
- Anh quên em rồi.
Joe há hốc mồm ra vì ngạc nhiên:
- Lạy Chúa tôi. Bà Crawley!
Người đàn bà đặt tay mình lên tay Joe, chữa lại:
- Rebecca.
Nhưng trong lúc nói chuyện với Joe, Rebecca vẫn không quên để ý theo
dõi canh bạc. Cô ta nói tiếp:
- Em trọ ở khách sạn “Con Voi”. Anh cứ hỏi thăm bà de Raudon thì tìm
thấy. Hôm nay em có gặp chị Amelia thân yêu của em một lần. Hồi này chị
ấy đẹp ra nhiều; chị ấy sung sướng thật! Anh cũng vậy. Tất cả mọi người
đều có hạnh phúc, chỉ riêng em là khổ sở, anh Joseph Sedley ạ.
Nói đoạn cô ta đẩy đồng tiền của mình đặt bên cửa màu đỏ sang bên màu
đen. Nhưng làm như vì vô tình chạm bàn tay vào chứ không phải là cố ý,
đồng thời cô ta đưa chiếc mùi xoa có viền một hàng đăng-ten đã rách bươm
lên chùi mắt.