Joe mặc theo lối hầu tước vừa dự dạ hội trong triều về, bước vào. Nhiều
người khách thấy buổi dạ hội trong triều tẻ quá, bỏ về sớm; họ ưa những
thú vui xô bồ tại tòa thị sảnh hơn. Có lẽ Joe và Dobbin đã về nhà, nhưng
không thấy Georgy đâu, hai người lại đi tìm. Vừa nhìn thấy thằng bé,
Dobbin lập tức tiến lại nắm lấy vai nó kéo sềnh sệch ra khỏi nơi giải trí tai
hại này. Đoạn anh ta mới nhìn quanh, thì thấy ngay Kirsch đang mải chúi
mũi vào đám bạc. Dobbin bước lại hỏi tại sao bác dám dắt Georgy đến một
nơi như thế này.
Bác Kirsch vừa say rượu lại đang mê lên vì canh bạc, đáp:
- Mặc xác tôi, cũng phải giải trí một tý chứ, Ơ kìa! Tôi có phải là người
hầu của ông đâu?
.
Thấy bác đang cơn máu mê, Dobbin không buồn nói thêm làm gì. Anh ta
kéo Georgy đi ra và hỏi xem Joe có muốn cùng về không. Lúc ấy Joe đang
đứng kề sát người đàn bà đeo mặt nạ, mụ này xem ra đang gặp vận đỏ. Joe
có vẻ rất chú ý đến canh bạc.
Viên thiếu tá hỏi:
- Joe, có nhẽ anh nên cùng về với tôi và Georgy thì hơn.
Joe đáp:
- Tôi ở lại một tý rồi về sau với thằng cha Kirsch kia cũng được.
Dobbin vì nhã nhặn nghĩ rằng không nên phản đối Joe ngay trước mặt
tháng cháu trai; anh ta để Joe ở lại, đưa Georgy về trước.
Ra khỏi tòa thị sảnh, trên đường về nhà, Dobbin hỏi Georgy:
- Lúc nãy cháu có đánh bạc không?
Thằng bé đáp:
- Không ạ.
- Cháu hãy lấy danh dự của một người thượng lưu hứa với bác rằng sẽ
không bao giờ đánh bạc nhé?
Georgy hỏi lại:
- Tại sao, hở bác? Cháu thấy vui lắm mà.