Viên thiếu tá, với giọng nói sôi nổi hùng biện, giải thích cho nó rõ tại sao
không nên đánh bạc. Dobbin định lấy ngay George là cha nó ngày trước
làm thí dụ để thuyết phục thằng bé, nhưng nghĩ lại, không muốn nói bất cứ
điều gì không tốt đẹp về người bạn đã quá cố nên anh ta lại thôi. Đưa
Georgy về nhà cẩn thận rồi, Dobbin về giường nằm, nhưng vẫn để ý nhìn
xem ánh đèn trong phòng thằng bé sát ngay mé ngoài phòng của Amelia đã
tắt chưa. Độ nửa giờ sau, đèn trong phòng Amelia cũng tắt. Không rõ vì cớ
gì anh ta để ý tỷ mỷ đến thế.
Riêng Joe vẫn la cà ở lại bên bàn quay số. Anh ta không phải là người
máu mê cờ bạc, nhưng giá thỉnh thoảng giải trí tý chút cho vui thì cũng
không phản đối. Nhân sẵn mang theo trong túi mấy đồng Napoléon, Joe
bèn móc ra một đồng, với tay qua cái vai đẹp để trần của người đàn bà bé
nhỏ ngồi trước mặt đặt xuống bàn. Cả hai người cùng được. Người đàn bà
hơi nhích người ra, vơ vạt áo lại cho gọn nhường chỗ cho Joe ngồi xuống
chiếc ghế cạnh mình.
- Ông ngồi xuống đây; mong rằng ông sẽ đem lại may mắn cho tôi.
Giọng nói của người đàn bà lại lơ lớ pha giọng ngoại quốc, khác hẳn lúc
nãy khi cảm ơn thằng Georgy đã chơi giúp tiếng bạc may mắn, mụ nói
bằng tiếng Anh rất thoải mái và đúng giọng. Anh chàng to béo đưa mắt ngó
quanh xem có ai là người tai mặt để ý đến mình không, rồi mới ngồi xuống.
Anh ta lẩm bẩm:
- A, hay lắm; cầu chúa ban phúc lành cho tôi… Tôi đang cầu sao được
vậy, chắc chắn tôi sẽ đem sự may mắn đến cho bà.
Joe còn lúng túng tiếp theo mấy lời chúc tụng không nghe rõ.
Người đàn bà đeo mặt nạ hỏi:
- Ông có hay chơi luôn không?
Joe hãnh diện quăng ra một đồng tiền vàng đáp:
- Chơi tý ty gọi là thôi.
Người đàn bà láu lỉnh đáp: