nhún đôi vai để trần vốn đã quá lộ liễu trong tấm áo buổi tối, rồi cắm mạnh
cái ghim xuống mặt bàn xuyên qua mảnh bìa; mụ gõ gõ ngón tay, ngồi yên
một lúc. Lát sau mụ lên nhìn quanh, gặp ngay bộ mặt thực thà của Georgy
đang ngó chăm chăm vào cái bàn quay số, thằng bé mới hay chứ! Không
biết nó mò đến đây làm gì thế. Lúc người đàn bà nhìn thấy thằng bé, mụ
giương đôi mắt lóng lánh sau chiếc mặt nạ ngó trân trân vào mặt nó một hồi
rồi hỏi:
- Cậu không chơi à?
Thằng bé đáp:
- Thưa bà, không.
Nhưng có lẽ người đàn bà nghe giọng nói của thằng bé đã biết nó là
người nước nào, cho nên mụ dùng tiếng Anh hỏi tiếp, tiếng nói lơ lớ pha
giọng ngoại quốc.
- Cậu chưa đánh bạc bao gờ… cậu giúp chị một tý nhé?
- Giúp cái gì cơ?
Thằng Georgy lại đỏ mặt đáp. Bác Kirsch đang ham cuộc đỏ đen
không để ý đến cậu chủ.
- Cậu chơi hộ chị một cái tý nhé. Cậu cứ đặt tiền hộ vào số nào cũng
được, bất cứ số nào.
Mụ lôi trong ngực ra một cái túi, móc ra một đồng tiền vàng, đồng tiền
vàng duy nhất còn lại, và đặt vào tay thằng Georgy.
Thằng bé cười và làm theo lời người đàn bà. Lần này trúng ngay số ấy
được giải. Người ta vẫn bảo rằng “đánh bạc có thần hay đãi tay mới”, đúng
thật.
Người đàn bà vơ tiền về, nói:
- Cảm ơn cậu nhé. Tên cậu là gì nhỉ?
- Tên cháu là Osborne.
Georgy vừa đáp vừa thọc tay vào túi mân mê mấy đồng tiền vàng sắp
sửa thử một tiếng bạc, thì đúng lúc ấy viên thiếu tá bận bộ quân phục và