nhiên. Anh chàng cứ ngẩn người ra mà ngó cái gian phòng kỳ quái, nơi cố
nhân của mình chọn làm tổ ấm. Một chiếc áo vắt ở thành giường, một chiếc
khác móc ngay vào quả đấm sứ ở cánh cửa. Chiếc mũ của Becky che lấp
một nửa tấm gương trên bàn, kê sát giường, vứt lăn lóc một cuốn tiểu
thuyết Pháp, cạnh một cây nến, không phải thứ nến làm bằng sáp ong,
Becky định nhét nốt cả cuốn sách xuống nệm giường, nhưng vội quá nên
chỉ lấy mảnh bìa vẫn dùng để chụp lên cây nến tắt đi trước khi ngủ để che
lấp. Becky nói tiếp:
- Em có thể nhận ra anh ngay bất cứ ở đâu; có những điều mà đàn bà
chúng em không bao giờ quên được. Vả lại, chính anh là người đầu tiên
em… em biết đến trong đời.
Joe đáp:
- Tôi à? Có thật không? Lạy Chúa; thế mà cô chẳng nói cho tôi biết.
Becky đáp:
- Hồi em ở Chiswick cùng em gái anh đến nhà ta, em còn trẻ con lắm, đã
biết gì đâu. Bây giờ chị Amelia yêu quý của em ra sao? Gớm, chồng chị ấy
thật đến tồi; chị ấy đã có lần ghen với em đấy, làm như em thèm chú ý đến
anh ta không bằng. Hô hô! Trong khi em đang có một người… nhưng thôi,
ta chẳng nên nhắc đến chuyện cũ làm gì.
Vừa nói, cô ta vừa đưa chiếc khăn tay có viền một hàng đăng- ten tả tơi
lên chùi mắt.
Rồi Becky lại nói tiếp:
- Một người đàn bà như em đã quen sống trong một xã hội khác hẳn, bây
giờ lại đi chui rúc vào xó xỉnh này mà ở, chắc anh cũng thấy đáng ngạc
nhiên? Anh Joseph Sedley ạ, em đã từng bị nhiều nỗi buồn phiền đau khổ
giày vò. Trời đã bắt tội em phải đau khổ quá nhiều, có những lúc tưởng
phát điên lên được anh ạ. Cho nên em không sao ở yên một chỗ, cứ lang
thang hết chỗ này đến chỗ khác mà chẳng bao giờ có hạnh phúc. Bè bạn ai
cũng phản bội em… tất cả. Trên đời này khó lòng tìm được một người đàn
ông trung thực. Em là người vợ trung thành nhất đời, mặc dầu em lấy