Anh chàng sinh viên vừa nhại vừa đứng bật dậy, nhảy biến vào trong
phòng của mình, cài then cửa lại. Joe còn nghe tiếng anh ta cười rũ ra với
người bạn nằm trên giường.
Trước cử chỉ kỳ quái của họ, vị công chức xứ Belgan đờ người ra vì ngạc
nhiên. Vừa lúc ấy, tự nhiên thấy cánh cửa phòng số 92 mở ra, cái đầu bé
nhỏ với bộ mặt láu lỉnh của Becky lấp ló sau khe cửa; nhìn thấy Joe, cô ta
vội bước ra nói:
- Thì ra anh. Gớm, em đang sốt ruột lên vì đợi anh đấy. Khoan đã, đừng
vào vội… chờ em một phút đã.
Cô ta quay vào vớ lấy cái bình phấn, chai rượu mạnh và chiếc khay trên
có mấy miếng thịt ăn dở, nhét xuống dưới nệm giường rồi quay ra lấy cái
lược chải vội mớ tóc, xong đâu đấy mới mời ông khách vào trong phòng.
Tấm áo buổi sáng cô ta bận trên người là một tấm áo ngủ rộng lùng
thùng, màu hồng đã bạc phếch và dây nhiều vết bẩn, lại có cả vết kem dính
nhớp nháp. Nhưng đôi cánh tay Becky lấp ló trong tay áo rộng nom thật
khêu gợi, vẫn rất đẹp và trắng nõn nà.
Tấm áo có dây lưng lại bó khít lấy cái lưng thon thon, thành ra nó vẫn
làm tôn vẻ đẹp của bộ mặt người mặc áo. Becky nắm tay Joe kéo vào trong
phòng nói:
- Vào đây, vào đây nói chuyện với em đi. Anh ngồi xuống ghế kia.
Cô ta xiết mạnh bàn tay của anh chàng một cái, rồi vừa cười vừa đẩy anh
chàng ngồi xuống ghế. Còn cô ta thì ngồi ngay lên mép giường – dĩ nhiên
là không ngồi lên đống chai lọ và khay thức ăn, bạn cứ yên trí; giá Joe ngồi
lên giường, thế nào anh ta cũng đè bẹp bất cả những thứ này – Becky cứ
ngồi thế mà hàn huyên với cố nhân. “Bao năm qua mà anh cũng không thay
đổi mấy nhỉ?”- Cô ta nói, mắt nhìn rất tình tứ.- “Em có thể nhận ra anh
ngay bất cứ ở đâu”. Sống giữa đám người tứ xứ mà được nhìn lại nét mặt
trung thực của người bạn cũ, thật là sung sướng quá.
Nói của đáng tội, lúc này cái bộ mặt trung thực của Joe không có những
nét chất phác cởi mở mà trái lại anh chàng đang có vẻ bối rối và ngạc