Cũng như phần lớn những anh chàng béo ị, Joe rất dễ cảm động, nghe
Becky kể chuyện mình, anh ta thương lắm. Anh chàng nói thêm.
- Thằng bé xinh xắn quá, đẹp như thiên thần, trên đời không đứa trẻ nào
bằng: nó quý mẹ nó như vàng. Thế mà bọn khốn nạn nhẫn tâm giằng lấy
thằng bé khỏi tay mẹ nó bắt đem đi, mặc nó khóc lóc thảm thiết và rồi cũng
không cho phép nó gặp mẹ lần nào nữa.
Emmy bật khóc, đứng phắt dậy:
- Anh Joseph yêu quý ơi, chúng ta lại thăm chị ấy ngay bây giờ.
Cô chạy vào căn phòng ngủ bên cạnh, lấy mũ đội, tay run run buộc giải
mũ vì cảm động. Rồi cô bước ra, trên tay khoác một cái khăn san, ra hiệu
cho Dobbin đi theo.
Dobbin quàng khăn san lên đầu Amelia, đó là tấm khăn san bằng lục
Casơmia màu trắng chính tay Dobbin đã mua ở Ấn Độ gởi về làm quà. Anh
chàng không có cách nào khác là vâng lời người bạn gái. Amelia vịn vào
tay Dobbin và hai người ra đi, Joe dặn theo:
- Cô ấy ở gian phòng 92, trên tầng gác thứ tư ấy.
Có lẽ vì không muốn phải leo thang lần nữa nên anh ta ở lại nhà, đứng
trong cửa sổ hướng về phía khách sạn “Con Voi” nhìn theo bạn và em gái
đi qua khu chợ.
Cũng may cho Becky đang cười cợt đùa bỡn với hai cậu sinh viên trong
phòng thì cô ta nhác thấy hai người từ xa tiến lại khách sạn. Họ đang tả lại
hình dáng “ông nội” của Becky mà cười với nhau. Lúc Joe đến cũng như
lúc Joe về, họ đều nom thấy… Becky có đủ thì giờ để tống khứ hai cậu sinh
viên và thu xếp căn phòng trông cho gọn gàng trước khi ông chủ khách sạn
“Con Voi” dẫn khách tới. Biết tiếng bà Osborne rất được triều đình biệt đãi,
ông này có ý kính nể, đích thân dẫn “phu nhân” và “ngài thiếu tá” leo lên
tầng gác chót vót sát mái nhà.
Ông chủ khách sạn gõ cửa phòng Becky, gọi:
- Thưa quý bà, thưa quá bà.