Hai người ngồi vào một cái bàn cạnh viên thiếu tá; câu chuyện họ trao đổi
với nhau không thể nào không khiến cho Dobbin phải để lọt vào tai. Đại
khái họ nói chuyện với nhau về các võ sĩ ‘Fuchs’ và ‘Philister’, về những
cuộc đấu súng và những cuộc hành lạc trong các quán rượu xung quanh
trường đại học Schoppenhausen. Hình như họ vừa từ trung tâm văn hóa nổi
danh này cùng Becky đến Pumpernickel để dự đại hội mừng cuộc lương
duyên của hoàng gia thì phải.
Max dùng tiếng Pháp nói với bạn:
Xem ra cái con bé người Anh
hình như quen thuộc nhiều người ở đây
lắm
. Ông nội béo ị của nó vừa về đã thấy một cô đồng hương bé nhỏ
xinh xinh tìm đến thăm rồi. Tớ nghe thấy họ chuyện trò khóc lóc gì với
nhau ở trong gian phòng của con bé.
Fritz đáp:
- Chúng mình phải mua vé xem con bé nó hòa nhạc mới được. Cậu có
tiền không, Max?
Anh chàng kia đáp:
-Ôi dào, hòa nhạc quái gì, chuyện tào lao
ấy mà. Thằng Hans kể với
tớ rằng ở Leipzig, có một lần con bé đã quảng cáo ầm lên sẽ tổ chức hòa
nhạc, thế là bọn thị dân
ùa nhau đến mua vé, rồi nó chuồn thẳng một
mạch, chẳng hát hỏng cóc khô gì. Hôm qua, mình đi xe ngựa, nó nói
chuyện rằng thằng đệm đàn dương cầm cho nó bị ốm nằm quỵ ở Dresden
rồi. Nó không hát được đâu, tớ tin chắc như vậy. Giọng nó cũng khàn khàn
vịt đực như giọng cậu thôi, ông bạn vua rượu của tôi ạ.
- Ừ khàn thực, tớ vừa nghe nó đứng ở cửa sổ hát thử một bài ba-lat của
Anh hay tuyệt
, gọi là “Đoá hồng trên bao lơn”.
Fritz nhận xét:
- Uống và hát
có bao giờ đi đôi với nhau đâu. (Nom cái mũi cà chua
của Fritz cũng biết anh ta ưa cái thú vui thứ nhất hơn). Thôi đừng có lấy vé
mà phí toi tiền. Đêm qua con bé vừa được bạc. Tớ nhìn thấy nó nhờ một
thằng bé con người Anh đặt cửa hộ. Tiền của cậu, bỏ ra chúng mình chè