khi một người không thể giữ được tốc độ, bung ra đập vào bức tường không
khí dày đặc mà trước đấy anh ta được che chắn kỹ.
Có rất nhiều kiểu đua. Đua nước rút trên đường thẳng bấm giờ hay đua
theo thể thức thi đấu với hai tay đua ghìm nhau nhiều giây ròng để tìm cách
đẩy đối thủ lên trước, rồi từ trong những bước chạy chầm chậm chợt phóng
lên sáng lòe với tốc độ kinh hoàng. Có những tiết mục đua đồng đội chạy
trong hai giờ, cùng hàng loạt những cuộc đua tốc độ nóng bỏng đầy ắp buổi
chiều, có những cuộc bắn phá tốc độ thuần túy mà mỗi tay đua chỉ có một
giờ để chạy với đối thủ thời gian, có những cuộc đua một trăm cây số vừa
đẹp vừa nguy hiểm trong năm trăm mét lòng chảo lát gỗ của Stade Buffalo,
cái sân ngoài trời ở Montrouge, nơi các cua rơ chạy phía sau những chiếc
mô tô to tướng, và Linart, nhà vô địch vĩ đại người Bỉ có biệt danh “tay da
đỏ Sioux” nhờ những chiến công của anh, chúi đầu nốc rượu qua cái ống
cao su nối vào cái bình nước nóng giấu dưới áo đua mỗi khi anh cần về đích
với tốc độ hoang dại, và những giải vô địch Pháp có mô tô phân khối lớn
dẫn đường diễn ra trong đường đua lát xi măng dài sáu trăm sáu mươi mét
của sân Parc des Princes gần Auteuil, đường đua hiểm họa nhất trong tất cả
các đường đua, nơi tay đua vĩ đại Ganay ngã, sọ bị nghiền nát trong chiếc
mũ bảo hiểm với tiếng vỡ nghe như khi ta đập trứng luộc vào đá để bóc vỏ
trong một kỳ cắm trại ngoài trời. Thế nào tôi cũng phải viết về cái thế giới
kỳ lạ của những cuộc đua kéo dài sáu ngày và sự tuyệt diệu của những vòng
đua đường dài qua núi. Chỉ có tiếng Pháp mới có thể diễn đạt được chính
xác nên tất cả những thuật ngữ đều bằng tiếng Pháp, và đó là lý do vì sao
viết về đề tài này thật khó. Mike nói đúng, không cần phải cá cược gì.
Nhưng đó là chuyện của Paris, của một thời khác.
ĐÓI LÀ MỘT PHƯƠNG CÁCH TỐT