“Tàm tạm.”
“Bỏ cái trò kia là đúng rồi,” Mike nói.
“Tôi bỏ rồi.”
“Khó bỏ lắm. Nghe này, nhóc, hôm nào đấy chúng ta đi xem đua xe đạp
đi.”
Đó là một trò hay ho mới lạ mà tôi chưa biết mấy. Nhưng chúng tôi
không đi xem ngay. Phải mãi đến sau này. Và nó sẽ trở thành một phần
quan trọng trong cuộc sống chúng tôi khi giai đoạn đầu ở Paris kết thúc.
Nhưng trong suốt thời gian dài, chúng tôi hài lòng quay về với chỗ
chúng tôi ở Paris, xa lánh trường đua để đặt cược vào cuộc sống riêng và
công việc, cũng như vào những họa sỹ mình biết và cố không đem cuộc
sống của mình ra chơi bạc và ngụy trang dưới một cái tên khác. Tôi bắt đầu
viết những truyện về đua xe đạp nhưng không bao giờ viết được cái nào hay
như thực tế đang diễn ra trên những đường đua trong nhà cũng như ngoài
trời hay trên đường trường. Nhưng dần dà, tôi cảm nhận được sân
Vélodrome d’Hiver trong ánh sáng chiều mờ khói với đườn đua dát gỗ chắn
gờ cao cùng tiếng gió cuốn khi lốp miết trên sàn gỗ lúc các tay đua băng
qua, sẽ cảm nhận được nỗ lực và chiến thuật của các tay đua mỗi khi vút lên
lao xuống, mỗi người là một phần của guồng máy; tôi sẽ nắm bắt được sự kì
diệu của một cuộc đua với cự ly vừa, tiếng ầm ầm của xe mô tô đuôi gắn
thanh con lăn do các huấn luyện viên đầu đội mũ bảo hiểm nặng trịch,
người bó trong lớp áo da lùng phùng chán ngắt, ngồi dựa ngửa điều khiển
để chắn gió cho các tay đua, và phía sau, những tay đua đội mũ bảo hiểm
nhẹ cúi rạp người trên tay lái, chân đạp siết vòng líp sang số lớn, bánh xe
trước nhỏ tì vào con lăn gắn sau chiếc mô tô chắn gió, và cuộc tranh chấp
tay đôi hấp dẫn hơn bất cứ thứ gì hết, tiếng nổ bùm bụp của các mô tô và
các tay đua, khuỷu tay khuỳnh ra cạ rát rạt vào nhau và bánh xe đan sát sàn
sạt tăng tốc độ vượt lên tụt xuống lạng lách với tốc độ chết người cho đến