Ở Paris nếu bạn ăn không đủ bạn sẽ cồn cào vì các cửa hàng bán bánh
đều trưng bày những thứ hấp dẫn ra cửa sổ và người ngồi ăn bên những
chiếc bàn đặt trên vỉa hè khiến ta phải nhìn, phải ngửi đủ mùi các món. Khi
đã bỏ nghề báo và những gì bạn viết ra ở Mỹ không ai chịu đăng, phải bịa
với gia đình có ai đó mời đi ăn trưa bên ngoài, thì không có nơi nào tốt hơn
vườn hoa Luxembourg để tìm đến, vì ở đó không phải thấy không phải ngửi
mùi thức ăn suốt trên con đường đi từ quảng trường Observatoire đến phố
Vaugirard. Ở đó, lúc nào ta cũng có thể vào bảo tàng Luxembourg, và với
một cái bụng rỗng không ruột trống hươ trống hoác, những bức tranh trông
sẽ sắc nét hơn, rõ hơn và đẹp hơn. Tôi nghiệm thấy những khi đói, tôi cảm
được tranh Cézanne rõ hơn và hiểu chính xác cách ông vẽ phong cảnh như
thế nào. Tôi từng thắc mắc liệu ông ấy cũng từng đói khi vẽ hay không;
nhưng tôi cho là có lẽ ông chỉ ham vẽ mà quên ăn thôi. Những ý nghĩ ấy kỳ
quặc nhưng rõ ràng mỗi khi bạn thiếu ngủ hay đói mèm. Sau này tôi cho là
Cézanne có lẽ đã đói theo một cách khác.
Ra khỏi vườn Luxembourg ta có thể theo con phố hẹp Férou xuôi xuống
quảng trường St.Sulpice và suốt dọc đường vẫn không phải gặp một quán
ăn nào, ngoài mỗi quảng trường im ắng với cây và những chiếc ghế dài. Có
một đài phun nước trang trí tượng bằng những con sư tử, bồ câu tản bộ trên
vỉa hè và đậu trên pho tượng các vị giám mục. Ngoài ra còn có nhà thờ, các
cửa hàng bán lễ phục và những thứ có liên quan đến tôn giáo ở phía Bắc
quảng trường.
Từ quảng trường, đi xa hơn về phía sông thế nào cũng phải đi qua
những cửa hàng bán rau quả, rượu, những hiệu bánh mì bánh ngọt. Nhưng
nếu để ý chọn lối đi thì có thể rẽ về phía bên phải vòng qua ngôi nhà thờ đá
trắng và đá xám để đi đến phố Odéon rồi rẽ phải đi lên cửa hàng sách của
Sylvia Beach, mà không phải đối mặt với quá nhiều tiệm bán đồ ăn thức
uống. Không có hàng ăn nào ở trên phố Odéon cho đến tận quảng trường,
nơi xuất hiện ba cái quán.
Khi đến 12 rue de I’Odéon cơn đói đã được ghìm xuống, nhưng các giác
quan khác lại trào dâng. Những bức chân dung trông khác hẳn, và những