“Có cái này đến khi tôi đi vắng,” bà nói. Đó là một lá thư và tôi cảm
thấy có tiền trong đấy. “Đấy là thư của Wedderkop,” Sylvia nói.
“Thế là thư của tờ Der Querschnitt gửi rồi. Chị đã gặp Wedderkop
chưa?”
“Chưa. Nhưng ông ấy đã từng đến đây với George. Ông ấy sẽ gặp cậu,
đừng lo. Có lẽ ông ấy muốn trả tiền trước cho cậu.”
“Sáu trăm franc. Ông ấy bảo sẽ còn nữa.”
“Mừng quá, may mà cậu nhắc tôi chuyện thư từ ấy chứ. Ông-Tử-Tế yêu
quý ạ.”
“Chết tiệt là giờ tôi chỉ đăng được trên báo Đức, thế mới nực cười chứ.
Chỉ có mỗi ông ấy và tờ Frankfurter Zeitung là chịu đăng.”
“Thật sao? Nhưng cậu có gì phải lo? Cậu có thể đăng truyện trên tờ của
ông Ford kia mà,” bà trêu tôi.
“Ba mươi franc một trang ấy à. Xem nào, ba tháng đăng một truyện trên
The Transatlantic. Một truyện năm trang vị chi kiếm được một trăm năm
mươi franc mỗi quí. Sáu trăm franc một năm.”
“Hemingway này, đừng nghĩ đến việc truyện phải đem lại tiền bạc.
Quan trọng là viết ra chúng.”
“Tôi biết. Tôi có thể viết. Nhưng chẳng ai đăng. Từ ngày bỏ nghề báo,
tôi chẳng kiếm ra tiền.”
“Rồi sẽ có. Kìa. Chẳng phải cậu đang cầm trong tay tiền của cái truyện
đấy sao.”
“Sylvia, tôi xin lỗi. Bỏ qua những chuyện tôi vừa nói đi.”
“Cậu có lỗi gì kia chứ? Vì lúc nào cũng nói về chuyện này ư? Thế cậu
không biết các nhà văn chỉ luôn nói về những rắc rối của họ sao. Nhưng hứa
với tôi là cậu sẽ không lo lắng nữa và ăn uống tử tế vào.”