ngắm bia rót ra cốc. Có vẻ như bia lần này còn lạnh hơn cả distingue và tôi
uống hết ngay một nửa.
Mình có gì phải lo lắng chứ, tôi nghĩ. Mình thừa biết những cái truyện
ấy là hay và ở quê nhà thế nào có ngày dùng đến chúng. Khi bỏ công việc
làm báo, tôi tin rằng truyện của mình sẽ được in. Nhưng những gì tôi gửi đi
đều quay ngược trở lại. Điều khiến tôi rất tự tin là việc Edward O’Brien đã
chọn truyện “My Old Man” của tôi vào tuyền tập Những truyện ngắn hay
nhất và đề tặng tôi quyển sách năm ấy. Nghĩ đến đấy tôi cười thành tiếng và
làm một ngụm bia nữa. Cái truyện ấy chưa từng đăng trên báo nào và ông
phá lệ để tuyển nó vào sách. Tôi lại bật cười và người phục vụ liếc nhìn.
Buồn cười bởi vì, sau bao chuyện như thế, ông viết cái tên còn sai. Đó là
một trong hai cái truyện còn sót lại của tôi sau khi chiếc va li của Hadley
chứa tất cả những gì tôi viết đã bị mất cắp tại Gare de Lyon, khi nàng muốn
gây bất ngờ bằng cách âm thầm bê tất cả bản thảo đến Lausanne cho tôi
chữa trong những ngày nghỉ trên núi. Nàng cho vào va li những bản gốc,
những bản đánh máy, những bản than, tất cả những bản nằm trong bìa giấy.
Lí do duy nhất cái truyện này còn sót lại là vì Lincoln Steffens đã gửi nó
cho một biên tập viên nào đó nhưng bị gửi trả lại. Nó được bưu điện chuyển
đi chuyển lại trong khi những truyện khác bị mất cắp. Cái truyện còn lại có
tên “Up in Michigan” tôi đã viết trước khi Miss Stein đến thăm nhà. Tôi
không làm thêm bản sao nào khác vì bà bảo nó inaccrochable. Nó nằm lại
trong một ngăn kéo nào đó.
Sau khi chúng tôi rời Lausanne sang Ý, tôi đã đưa cái truyện viết về đua
ngựa cho O’Brien, một quý ông lịch lãm xanh xao hay bẽn lẽn, mắt xanh
nhạt và mái tóc suôn thẳng tự cắt, từng sống trong một tu viện trong mạn
Rapallo. Đó là khoảng thời gian tệ hại và tôi nghĩ mình sẽ không viết thêm
được gì nữa, nên tôi đưa cái truyện ấy cho ông với cảm giác tò mò ngớ ngẩn
của một kẻ muốn đưa người khác vào tham quan khoang lái con tàu bị lạc
trên biển theo một cách thức hết sức phi lí, hay kiểu như một người gặp tai
nạn, cầm cái chân bị cưa còn dính cả giày mà đùa. Ông đọc cái truyện và
tôi nhận ra ông còn đau đớn hơn tôi gấp bội. Tôi chưa từng thấy ai bị tổn
thương bởi một điều gì đấy chẳng phải là cái chết, hay là nỗi đau thể xác