“Tôi hứa.”
“Thế thì bây giờ về nhà ăn trưa đi.”
Khi đã ra ngoài phố Odéon tôi thấy khinh bỉ mình vì đã than thở những
chuyện vừa rồi. Tôi hoàn toàn được tự do để làm những gì mình muốn và
tôi đã làm một cách xuẩn ngốc. Lẽ ra tôi nên mua một ổ bánh mì thật to mà
ăn thay vì bỏ bữa. Tôi đã có thể nhấm nháp vị thơm tho của mẩu bánh mì
nâu. Nhưng ăn bánh mì mà không có gì để uống thì khô rã họng. Mi đúng là
cái thứ cà rà càm ràm chết tiệt. Bày đặt ra vẻ ái ố sang trọng mĩ miều một
cách lố lăng. Tôi tự mắng mình. Mi tự bỏ nghề báo. Mi được Sylvia tin
tưởng, muốn vay tiền là được. Bà ấy chẳng nề hà gì. Chắc chắn là thế. Vấn
đề còn lại là phải biết thỏa hiệp với những điều khác. Đói thì tốt cho sức
khỏe và nhờ thế mà những bức tranh trông cũng đẹp hơn. Nhưng được ăn
thì cũng tuyệt và bây giờ phải biết tìm chỗ nào để ngồi ăn.
Lipp là nơi ta có thể ăn uống gì đó.
Quán Lipp cách đấy không xa và bụng tôi nhanh nhạy thâu nhận ngay
những gì tôi nhìn thấy hoặc ngửi thấy mỗi khi đi qua một nơi, điều đó càng
làm tăng thêm khoái cảm trên chặng đường ngắn. Không có mấy khách ăn
trong brasserie (quán phục vụ cả đồ ăn và đồ uống) và khi tôi ngồi ở chiếc
ghế dài trước bàn, trên tường phía sau có gắn tấm gương, người phục vụ hỏi
xem tôi có uống bia không và tôi gọi một distingue, li thủy tinh to loại một
lít, cùng sa lát khoai tây.
Bia rất lạnh và thật đê mê. Món pommes à l’huile (khoai tây trộn dầu
ăn) được ướp chắc thịt và dầu ô liu cực ngon. Tôi xay tiêu đen lên khoai tây
và nhúng bánh mì vào dầu ô liu. Làm một ngụm bia lớn rồi ăn và uống thật
chậm rãi. Xong món pommes à l’huile tôi gọi thêm lượt nữa cùng một
cervelas. Đó là một loại xúc xích to nặng như xúc xích Đức được chẻ đôi và
rười một lớp xốt mù tạc đặc biệt.
Tôi vét sạch dầu cùng tất cả nước xốt ăn cùng bánh mì và chậm rãi
uống, và khi bia không còn lạnh nữa, tôi uống cạn rồi gọi thêm một demi và