quá sức chịu đựng như thế, ngoài Hadley, khi nàng bảo với tôi mọi thứ đã
mất. Lúc ấy nàng đã khóc và khóc như mưa đến nỗi không nói nên lời. Tôi
bảo với nàng rằng dù cho có chuyện gì hết sức ghê gớm xảy ra thì cũng
không tệ đến thế và hãy bình tĩnh. Chúng ta sẽ xem xét giải quyết. Đến khi
ấy nàng mới có thể kể. Tôi vẫn nghĩ là nàng sẽ không mang theo trong
chiếc va li ấy cả những bản than nên đã tìm người làm thay việc ở tòa báo,
lúc ấy tôi kiếm được khá tiền nhờ làm báo, rồi đáp xe lửa quay về Paris.
Nhưng mọi chuyện đúng như thế, và tôi vẫn còn nhớ tôi đã như thế nào
trong cái đêm ấy, khi bước vào nhà và nhận ra sự thật. Giờ đây mọi thứ đã
qua đi, và Chink khuyên tôi không bao giờ nói về tai họa đó nữa; nên tôi
cũng bảo O’Brien đừng có thấy đau xót đến vậy. Việc những tác phẩm đầu
đời mất đi có khi lại tốt và tôi nói với ông rằng tình cảm ấy nên dành cho
những người lính. Rằng tôi sẽ bắt đầu viết lại, và khi nói thế, tôi đang cố
giấu cảm xúc trong lòng mình để xoa dịu sự đau xót của ông mà tôi biết là
rất thật.
Khi ngồi ở quán Lipp, tôi bắt đầu nhớ đến thời điểm viết lại cái truyện
đầu tiên sau khi mất tất cả. Vì được phân nhiệm vụ tại Rhineland và Ruhr
nên tôi đã bỏ dở đợt trượt tuyết mùa xuân ở Cortina d’Ampezzo để quay về
với Hadley. Đấy là một cái truyện ngắn đơn giản có tên “Out of Season”
trong đó tôi cắt bỏ đoạn kết kể chuyện người đàn ông treo cổ tự sát. Tôi làm
thế là dựa trên một lí thuyết mới của tôi, theo đó ta có thể cắt bỏ bất cứ phần
nào nếu điều ấy khiến truyện trở nên chắc chắn hơn và giúp người đọc cảm
được tốt hơn thay vì hiểu hơn.
Hừm, giờ thì những đoạn cần cắt bỏ tôi đã giữ trong tay, họ sẽ không có
để hiểu nữa. Không nghi ngờ gì về điều ấy. Chắc chắn họ không cần những
thứ ấy. Chắc chắn họ sẽ hiểu cái truyện theo cách thưởng thức một bức
tranh. Chỉ cần thời gian và những cảm nhận bằng những gì có trong bản
thân họ.
Ta phải kiểm soát được mình khi nhịn ăn đề khả năng tư duy không bị
cái đói điều khiển. Đói là một phương cách tốt và nó có thể dạy ta nhiều
điều. Chừng nào những người khác không hiểu được điều đó thì ta vẫn còn