những súc gỗ bọc quanh chân cầu. Cái truyện lấy cảm hứng từ chiến tranh
nhưng không hề kể chuyện chiến tranh trong đó.
Nhưng sáng nào dòng sông cũng vẫn ở đây và việc của tôi là phải viết
để làm sống dậy những nơi chốn và bao chuyện khác. Trước mắt tôi vẫn
còn thời gian, năm tháng, để làm việc đó mỗi ngày. Những điều khác đều
không quan trọng. Giờ đây trong túi tôi là nhuận bút của tờ báo Đức gửi,
thế nên không có gì phải lo lắng. Khi tiền này hết sẽ có tiền khác đến.
Giờ đây tất cả những gì tôi phải làm là giữ đầu mình cho thật yên tịnh
và thanh thản cho đến sáng hôm sau, khi bắt đầu làm việc trở lại.
FORD MADOX FORD VÀ MÔN ĐỆ CỦA QUỶ
Hồi chúng tôi sống tại căn hộ nằm phía trên xưởng cưa số 113 rue
Notre-Dames-des-Champs, Closerie des Lilas là quán café tử tế gần nhà
nhất, và đó cũng là một trong những quán café được nhất ở Paris. Vào mùa
đông, bên trong quán thật ấm áp, còn vào mùa xuân và mùa thu thật là tuyệt
nếu được ngồi ở ngoài nên những chiếc bàn kê dưới bóng cây về phía bức
tượng thống chế Ney, và còn có cả những chiếc bàn vuông vắn đặt đều tăm
tắp dưới tấm bạt lớn che mái hiên dọc theo đại lộ. Trong số những người
phục vụ quán, chúng tôi quen thân với hai người. Khách quen của Dôme và
Rotonde không bao giờ đến Lilas. Bọn họ chẳng biết ai ở đây, mà ở đây
cũng chẳng ai đoái hoài nhìn họ nếu họ đến. Những ngày ấy, rất nhiều
người đến những quán ở góc đại lộ Montparnasse và Rarpail để thiên hạ
trông thấy mình, và theo một phương cách nào đó những chỗ ấy đã đi trước
mục chuyện gẫu trên các báo với vai trò phân phát những mẩu nhỏ cũa bất
tử.
Closerie des Lilas từng là quán được các nhà thơ lúc này lúc kia chọn
làm nơi tụ tập thường xuyên, mà nhà thơ đáng kể sau cùng là Paul Fort,