chiến đấu hết mình con ngựa của bạn vẫn có thể bị đánh bại, nhưng vấn đề
là bạn phải nhận ra được khả năng thắng cuộc của nó. Đó là một việc khó,
nhưng ngày nào cũng được ngồi ở Auteuil theo dõi các cuộc đua thì thật hết
ý, những cuộc đua chân thật và những con ngựa tuyệt hảo, rồi ta sẽ rành rẽ
trường đua y như là những nơi khác ta từng biết. Rồi quen biết nhiều người,
nài ngựa và huấn luyện viên và chủ ngựa và rất nhiều ngựa và rất rất nhiều
những thứ khác nữa.
Về nguyên tắc tôi chỉ đặt cược chừng nào thấy đắc ý với một con ngựa
nào đó, những thỉnh thoảng tôi cũng đặt niềm tin vào những con ngựa
không được ai đoái hoài, ngoài người huấn luyện hay nài cưỡi chúng, và
chúng thắng hết cuộc này đến cuộc khác với toàn những tiền của tôi đặt
cược. Cuối cùng thì tôi bỏ nghề vì việc này chiếm quá nhiều thời gian, vì tôi
quá sa đà và vì tôi đã biết đủ những gì diễn ra ở Enghien và cả ở những
trường đua trên đất bằng nữa.
Tôi vui vẻ từ bỏ những cuộc đua nhưng trong lòng cũng xuất hiện cảm
giác trống rỗng. Đó là lúc tôi nhận ra rằng bất cứ cái gì tốt hay xấu khi
chấm dứt đều để lại trong ta một sự trống rỗng. Nếu đấy là sự chấm dứt của
điều xấu thì sự trống rỗng cứ thế mà tự lấp đi. Nhưng nếu đấy là điều tốt, ta
chỉ có thể lấp đầy sự trống rỗng ấy bằng một điều gì đó tốt hơn. Tôi cho số
tiền cá cược còn lại vào trong quỹ chung và thấy nhẹ lòng.
Vào hôm từ bỏ trường đua, tôi sang bên kia sông gặp Mike Ward, anh
bạn làm việc ở bộ phận bán hàng của ngân hàng Guaranty Trust khi ấy đặt
trụ sở trên đại lộ Italiens chỗ giao với phố Italiens. Tôi đi gửi ngân hàng
khoản tiền cá cược nhưng không nói cho ai biết. Tôi còn không ghi vào sổ
séc mà chỉ nhớ trong đầu.
“Ông đi ăn trưa không?” tôi hỏi Mike.
“Được, nhóc. Ừ, tôi đi được. Có chuyện gì à? Cậu không đến trường
đua nữa à?”
“Không.”