“Không. Anh ấy chỉ quan tâm chừng nào đã bị đặt trên lưng ngựa thôi.”
“Em có muốn đến trường đua nữa không?”
“Dĩ nhiên là có. Giờ thì chúng ta có thể đi bất cứ lúc nào chúng ta
muốn.”
“Nhưng em thích thật chứ?”
“Dĩ nhiên rồi. Anh cũng thế mà, phải không?”
Sau khi được xếp chỗ, chúng tôi ăn một bữa tuyệt vời ở Michaud;
nhưng sau bữa ăn, khi cơn đói đã được giải quyết thì cảm giác giống như
đói mà chúng tôi cảm thấy khi ở trên cầu tàu vẫn còn nguyên lúc đi xe bus
về. Cảm giác ấy vẫn còn đó khi chúng tôi vào phòng, lên giường và làm
tình trong bóng tối. Khi tôi thức dậy, bên ngoài cửa sổ mở với ánh trăng trải
lên những mái nhà sau, cảm giác ấy vẫn còn đó trong tôi. Tôi tránh ánh
trăng, giấu mặt mình vào bóng tối nhưng vẫn không thể ngủ được và tôi cứ
nằm chong chong thế mà nghĩ. Cả hai chúng tôi thức giấc hai lần trong
đêm, và lúc này vợ tôi đã chìm vào trong giấc ngủ ngọt lành với ánh trăng
lan tràn trên mặt. Tôi cố nghĩ cho ra đấy là cảm giác gì và rõ thật là ngốc
nghếch. Cuộc sống dường như thật đơn giản vào hôm sau, khi tôi thức dậy,
nhận ra một mùa xuân hụt, nghe tiếng sáo cùng đàn dê, và bước ra ngoài
mua tờ tin đua ngựa.
Nhưng Paris là một thành phố đã quá già trong khi chúng tôi hãy còn
trẻ,vì thế ở đây không có gì là đơn giản,cho dù đó có là sự nghèo túng hay
là một món tiền bất chợt, cho dù đó có là ánh trăng, hay là đúng là sai, hay
chỉ là hơi thở của người đang nằm bên ta, dưới ánh trăng ngà.
HẾT MỘT TRÒ TIÊU KHIỂN