8. Núi và Nước
Thể chất của núi non và sông suối là cơ thể của lý, qui luật nội tại của vũ
trụ. Thế mà với phương pháp của bút và mực, có thể bắt được cái vẻ ngoài
của qui luật nội tại ấy. Không thể để ý đến vẻ ngoài mà không xem xét đến
qui luật bên trong, hoặc chỉ để ý đến thể chất mà không xem xét đến
phương pháp, vì như vậy cái lý sẽ bị vi phạm và phương pháp sẽ thành vô
ích. Để tránh tình trạng lý bị vi phạm và phương pháp bị suy đồi, cổ nhân
đều cố đạt đến cái Một. Bởi lẽ nếu không hiểu được cái Một, mọi hiện
tượng đều sẽ trở thành chướng ngại vật; còn nếu hiểu được cái Một, mọi vật
sẽ đều có chỗ của nó vậy. Quy luật nội tại và phương pháp của hội họa cũng
chỉ là nắm bắt được cái thể chất và vẻ ngoài của vũ trụ mà thôi. Núi non và
sông suối là sự sống và chuyển động của vũ trụ. Những thay đổi sáng, tối,
mưa, nắng là biểu hiện bên ngoài của núi sông; xa gần phân bổ là bố trí của
chúng; những gặp gỡ qua lại chia ra nhập vào là nhịp điệu của chúng; chỗ
sáng chỗ tối, cái âm cái dương, là hành xử của chúng. Sự tụ tán của nước
mây diễn đạt cái liên tục của núi non với sông suối; dáng điệu phủ phục,
nhảy nhót, và chuyển hướng diễn đạt những chuyển động của chúng.
Những gì cao mà sáng làm thành chuẩn mực của trời; những gì dày mà
nặng tạo thành lề thói của đất. Trời buộc núi sông với nhau bằng gió với
mây; đất đánh động chúng bằng nước và đá. Không có những thế lực ấy của
trời đất thì không có thiên tai. Ấy vậy mà trời vẫn không thể trói buộc núi
với sông phải theo về một hình thể nào, và cái chuyển động của ngọn sóng
đập vào đá kia cũng không thể dùng để chỉ sự khác biệt giữa những phong
cảnh sinh động vậy.
Hơn nữa, núi và nước thật mênh mang, còn mây tụ trải trên các ngọn núi
xa hàng vạn dặm. Từ một điểm nhìn hẹp, ngay đến thần núi cũng không thể
thấy hết cái xa của chúng. Thế mà với nhất họa pháp, con người dám dự
phần vào việc tạo tác vũ trụ. Người họa sỹ quan sát hết sự bố trí của núi
sông, ước lượng cái dài rộng của đất, xem xét sự phân bổ của các ngọn núi
và theo dõi cái bảng lảng của mây mù. Họa sỹ nhìn ra dải đất mênh mang
trước mắt và liếc qua những dãy núi xa, biết rằng tất cả chúng đều dưới