quyền cai quản của trời đất. Trời có cái tiêu chuẩn để chuyển biến cái thần
của núi sông, đất có cái lề thói để khởi động cái mạch đập của chúng, còn ta
thì có nhất họa pháp để thâm nhập vào tận cùng cơ thể và linh hồn của
chúng vậy.
Này, năm mươi năm trước ta còn chưa ra đời từ núi sông này. Nhưng ta
không định bỏ rơi chúng hoặc để cho chúng giấu kín những bí hiểm của
mình. Cho nên núi sông đã cử ta phát ngôn thay chúng. Chúng ở trong ta và
ta ở trong chúng. Ta tìm kiếm những ngọn núi phi thường và đặt chúng vào
mặt giấy. Ta với chúng đã gặp nhau và hiểu nhau tự trong thần trí. Cho nên
tất thảy đều thuộc về Đại Điền Tử vậy.