cái tài của nét vẽ mà người họa sỹ có thể đương đầu với tất cả mà không bị
lầm lẫn. Cũng có khi phần nội tạng bị bỏ rỗng trong lúc bề mặt bên ngoài
được mô tả đầy đủ. Bởi vì nét bút thay đổi mau lẹ và cái bên ngoài đã được
chỉ ra đầy đủ rồi thì không cần phải phác họa thêm cái bên trong nữa. Cho
nên cổ nhân biết cách làm đặc cái trong và làm thoáng cái ngoài cho thích
hợp, thay đổi phương pháp trong khi vẽ mà không bị sai lầm. Hoàn toàn
chiếm lĩnh khí vận sinh động, họ phệt, họ vẽ ngang vẽ dọc cho thỏa ý thì
thôi. Còn những người chưa được khai nhãn để nhận biết được điều này,
chẳng phải họ chỉ khiến Hóa công tức giận hay sao!