của mình. Ta đã thấy nhiều họa sỹ nổi danh làm việc đó khi họ “sao chép cổ
nhân”. Đó là cách làm của người họa sỹ đích thực.
Tuy nhiên, lúc đầu, người học vẽ nên chép cho đúng mọi chi tiết, sao cho
thật giống với nguyên tác, bởi vì chỉ có thế mới có thể phát hiện ra những lề
lối làm việc của tác giả mà mình đang sao chép; biết chỗ nào tác giả lưu
tâm nhiều nhất và chỗ nào có vẻ bị sao lãng mà thực sự lại không phải vậy.
Tất nhiên, sau thời kỳ tập sự ấy, có thể đi con đường riêng của mình.
Mễ Phi không dùng phép một nét trong thư pháp của mình cho đến khi
vào tuổi bốn mươi. Người đương thời với ông nói ông là hạng “tầm thư”
(sưu tầm thư pháp). Qua tuổi 40, ông mới thả hết mình, và rất thành công.
Hãy nghiên cứu thư pháp của họ Mễ cho kĩ. Có thể thấy trong chữ của ông
ta có ảnh hưởng của Trương Húc, Chung Ưởng, Vương Hi Chi, Vương
Hiến Chi, Âu Dương Tuân, Ngu Thế Nam, Chử Toại Lương, vân vân.
Nhưng không nên tự hạn chế mình vào ảnh hưởng của một bậc thầy nhất
định. Chẳng nhẽ có thể mong một Chung Ưởng nữa tái sinh, hoặc một Hi
Chi nữa tái sinh? Mà nếu có làm được vậy thì cũng chỉ là hạng “nô thư”
(thư pháp nô lệ) mà thôi. Trong chuyện này, thư pháp với hội họa đều như
vậy.
Tại sao nói người ngày nay không bao giờ có thể sánh ngang với cổ
nhân? Thời đại khác nhau, nhưng cổ nhân với người đương đại đều có tâm
như nhau, tay vẽ như nhau, phép tắc sáng tác như nhau. Ngoài ra, phép tắc
đều đã do cổ nhân tìm ra cả rồi. Người ngày nay có thể theo các phép tắc ấy
thôi là tâm với tay vẽ đã tự nó có phong vận văn hóa siêu việt rồi. Không có
phép tắc nào tách biệt với bản chất và cảm tính của con người, chúng thẩy
đều phục vụ việc diễn đạt những xúc cảm của chính chúng ta mà thôi. Cho
nên dù thời đại khác nhau, sự thật vẫn là phép tắc là phương tiện diễn đạt
xúc cảm và xúc cảm là nền tảng của phép tắc cho dù ở thời cổ đại hay thời
hiện đại. Chính vì vậy, không được chỉ nghĩ đến cổ nhân mà quên mất bản
thân mình khi sao chép tranh của cổ nhân, bởi lẽ ta có xúc cảm của riêng ta.
Nếu xúc động của ta hoàn toàn hòa hợp với xúc động của cổ nhân, ấy là vì