13. Tự hóa
Phần trên đã nói về tầm quan trọng của việc luôn luôn có ý thức phát
triển bản ngã (tự hóa) trong khi sao chép các mẫu mực cổ điển. Ý muốn nói
ở đây là việc phát triển trí tưởng tượng của mình theo phép tắc truyền
thống. Phải nhấn mạnh rằng trong khi phát triển trí tưởng tượng của riêng
mình, phải không phút nào được quên các phép tắc cổ điển. Tưởng tượng
luôn luôn biến hóa, nhưng phép tắc không bao giờ đổi. Có thể theo ý mình
trong một giây phút hứng khởi, nhưng không bao giờ được vi phạm các
phép tắc cơ bản. Với mỗi đường bút, phải biết rõ ta đang dùng bút pháp gì
và phong cách bố cục gì. Thậm chí khi vẽ một cái gì hoàn toàn không tương
tự, một chủ đề ít liên quan nhất, cái ảnh hưởng kia vẫn luôn phải cảm thấy
và mối quan hệ vẫn không bao giờ mất. Như người ta nói, nếu đã “ăn được
cổ nhân và tiêu hóa được họ”, tất cả những ý đồ mới sẽ tự chúng xuất hiện
và ta có thể vẽ dễ dàng theo lối xưa mà không phải sửa chữa gì cả. Tranh vẽ
lúc ấy mới có thể được chấp nhận, cho ngày nay và cả cho hậu thế.
Tuy nhiên, thị hiếu công chúng đã suy đồi và cũng chẳng còn mấy những
tác phẩm cổ điển để làm mẫu mực cho chúng ta. Tranh từ thời Nam Bắc
triều (thế kỷ 5 và 6) và sơ Đường đã mai một cả. Còn lại chỉ là bản sao. Thế
mà cái dáng dấp cổ kính của ngay những bản sao này cũng đã không thể bắt
chước nổi nữa. Khi nghiên cứu những tranh này thật cẩn thận, ta sẽ thấy
rằng cái đặc điểm nổi bật của chúng chỉ là sự tuân thủ tuyệt đối các phép tắc
kỹ thuật. Từ thời Tống Nguyên trở về sau (thế kỷ 11 đến 14), các ý tưởng
vẫn phần lớn không khác gì với cổ nhân, nhưng mức độ tuyệt vời trong kỹ
thuật thì còn vượt cả cổ nhân. Càng về sau này cho đến thời chúng ta, phép
tắc càng lỏng lẻo, cho đến độ mai một hết cả những khái niệm cổ điển.
Nguyên nhân là do việc họa sỹ ngày càng ít học hỏi ở cổ nhân và ngày càng
đi theo những lề lối của riêng mình. Họ không muốn vất vả học tập các bí
mật của cổ nhân. Sốt ruột muốn ra mắt công chúng, họ đưa ra những hình
thức kì quái và giật gân, và tự hào vì vậy. Cứ thế, họa sỹ bắt chước lẫn nhau
và được đám phàm nhân xưng tụng. Ảnh hưởng của họ lan rộng dần và họ
trở thành nổi tiếng. Nếu hỏi họ, “Phép tắc cổ nhân đâu cả rồi?”, họ bảo, “Cổ