nhân là cổ nhân. Tôi là tôi.” Than ôi, giá như có được một hiền giả nghiêm
túc đứng ra cứu vãn một sự nghiệp đang mai một này mà xua tan mọi nhầm
lẫn, dẫn đường về với các mẫu mực cổ điển và hướng dẫn cho các họa sỹ
của tương lai!
Tất nhiên là ý đồ bố cục một bức tranh là do ở bản thân ta, nhưng trong
tiềm thức, những bức tranh ta đã thấy luôn là những gợi ý. Ta có thể chọn
một để làm bố cục chung. Nếu một bức khác gợi ý cho ta cách xử lý một
phần cụ thể trong tranh, ta cũng có thể theo, nhưng bút pháp của bức tranh
ấy lại có thể khác. Cho nên phải cẩn thận đừng dùng các bút pháp khác
nhau do được gợi ý từ các bức tranh ta đã biết.
Người nào cũng có bút pháp riêng. Điều này có nghĩa người nào cũng có
thói quen riêng của mình. Một khi thói quen đã hình thành, nó làm chết bút
pháp. Chớ bao giờ dùng chỉ một bút pháp, mà phải thay đổi, giống như việc
tìm kiếm sự “thay đổi trong cấu trúc cơ bản” của mình bằng thuốc tiên vậy.
Làm sao để làm được điều đó? Chỉ có cách phải xem xét thật nhiều trường
phái và phong cách khác nhau. Cho đến lúc nhắm mắt cũng thấy được tất cả
những phong cách khác nhau ấy và cách chúng chịu ảnh hưởng lẫn nhau.
Các vấn đề khác nhau, nhưng đều có cùng một nguồn gốc. Qua quá trình
chọn lựa và thanh lọc, ta có thể đến được với cái cốt lõi của việc những gì
đã làm nên vẻ đẹp của một tác phẩm nghệ thuật cổ. Luyện tập một thời gian
dài, ta sẽ bắt đầu thấy thoải mái trong lĩnh vực ấy. Đó là cách “thay đổi cấu
trúc cơ bản” vậy.
Nếu có thì giờ thanh thản ngắm nhìn những bức tranh mình đã vẽ, sẽ thấy
rằng những bức mình thích nhất luôn luôn là những bức theo được phép tắc
kỹ thuật của một ai đó trong quá khứ, còn những bức đã vẽ với ý định sao
chép rõ rệt đều hỏng cả. Những bức tranh hay nhất ấy không phải là do vô
tư ngẫu nhiên mà có; chúng đều là kết quả của học tập và tích lũy kinh
nghiệm. Người học vẽ nghiêm túc chớ nên bao giờ vẽ với thái độ nửa vời.
Hơn nữa, đối với các bậc thầy cổ điển, ta không chỉ sao chép những phép
tắc của họ, mà cả phong cách cốt lõi và khí vận của họ nữa. Có thế ta mới