14. Tiết tấu vô thức
Tất thảy mọi hiện tượng trong vũ trụ đều là sự hiển lộ của một vài ý
tưởng nào đó. Người nông cạn thấy được những ý nhỏ, còn người minh triết
thấy được những ý lớn, và biến chúng thành thơ, văn, họa. Nhưng cho dù có
biến chúng thành gì đi nữa, cái bản chất nội tại của sự vật, cái lý, vẫn chỉ là
một. Cho nên không thể bằng lòng với việc vẽ được cái giống bề ngoài của
sự vật. Đúng là, như người ta thường nói, cái ý tưởng về sự rắn chắc được
tạo ra bởi đầu ngọn bút khi vạch ra cái cấu trúc cơ bản của bức tranh, ý
tưởng về sự sinh động được tạo ra do những thay đổi khôn lường của
chuyển động (trong đường bút), ý tưởng về ánh sáng được tạo bởi mực ướt
và ý tưởng về độ sâu được tạo bởi những khúc quanh và xoáy. Nhưng
chúng chủ yếu chỉ liên quan đến những ý nhỏ. Bởi vì vũ trụ được tạo nên
bởi sự tích tụ của linh khí, và linh khí này hiển lộ trong hình dạng và phẩm
chất của núi sông, lúc êm ả bao la, lúc hiểm trở sắc nhọn, hoặc giả bay bổng
lên trời cao, lớn lao và đầy khích động, bao trùm tất thảy như một tán lọng
vô lượng. Nó cũng hiển lộ trong vẻ đẹp biến hóa khôn lường của chuyển
động và các tiết tấu cùng dáng dấp nối nhau, những tương phản và ảnh
phản. Có thể nghĩ rằng họa sỹ phải có phép lạ mới có thể nắm bắt được tất
cả những cái đó. Nhưng đó là điều khả dĩ, vì con người là hiện thể mang
nhiều linh khí nhất trong vũ trụ. Nếu cái ánh sáng linh khí ấy không tàn lụi
hoặc bị che lấp, nó sẽ tăng trưởng mỗi ngày và vô hạn. Cho nên nhân linh
(linh khí của con người) có thể diễn đạt được thiên linh (linh khí của vũ trụ)
qua bút pháp không khó khăn gì.
Hội họa chỉ là một nghệ thuật, thế mà nó lại có quyền năng tạo tác ra
chính vũ trụ. Đây là điều rất khó hiểu đối với hạng nông cạn. Phải hiểu rằng
linh khí tạo tác nên các vật có sống trong vũ trụ thế nào thì chính cái linh
khí ấy trong con người cũng tạo nên các tác phẩm hội họa như thế. Cho nên
tranh vẽ của con người cũng vô hạn như các vật có sống trong vũ trụ. Từ
linh khí mà ra, chúng mang theo sự bí ẩn khôn lường của linh khí.
Khi họa sỹ đã sẵn sàng bắt đầu vẽ một bức tranh, thần trí anh ta chỉ có
thể dự hoạch chung chung về bút pháp và bố cục. Thế mà một khi mực đã