và các ảnh hưởng, mà không biết, không hiểu cái ý lớn của cổ nhân, họa sỹ
sẽ không bao giờ thành công mỹ mãn.
Những người quen vẽ lại tranh phô trương rẻ tiền khó lòng hiểu thế nào
là một tiêu chuẩn cao hơn, và với thời gian họ sẽ hoàn toàn quên mất khái
niệm về sự xuất chúng ở tầm cao nhã. Cho nên Lão Tử đã nói, “Kẻ học giả
tầm thường chỉ cười nhạo khi nghe thấy chân lí.” Hình như các họa sỹ thực
thụ đã mai một hết rồi và người học vẽ ngày nay rất khó tìm thầy hướng
dẫn. Họ rất dễ chọn nhầm thầy, rồi chẳng biết tiêu chuẩn hay dở ra sao, cứ
thế khâm phục và nhắm mắt học mọi thứ của người đó. Chẳng mấy chốc họ
sẽ quen với những tiêu chuẩn thấp kém và không còn khả năng nhận ra thế
nào là một bức tranh đẹp nữa. Đó là tội thiếu kinh nghiệm. Nó xảy ra trong
mọi lĩnh vực của xã hội con người. Cho nên phải biết tìm đến các tác phẩm
có chất lượng, học cách phân biệt chúng với các sản phẩm rẻ tiền tầm
thường. Đó là điều quan trọng đầu tiên đối với những ai muốn nhập môn
hội họa.