các vật liệu hội họa, mười năm nữa để học hết những cái cơ bản chung, rồi
mười năm nữa để có thể phát triển phong cách riêng. Người học cầu thị
luôn bận rộn sửa mình, không thể có lúc nào nghĩ đến việc thình lình nổi
tiếng. Phần thưởng sẽ tất yếu đến với người ấy cùng với sự chín muồi
(trưởng thành) trong nghiệp của mình. Cho nên ta nói, “Tránh nổi tiếng sớm
để vươn tới mục đích cao hơn.”
Các quân vương ngày xưa, bên trái lúc nào cũng có các sưu tập tranh,
bên phải lúc nào cũng là thư viện sách. Cho nên phải biết sống giữa tranh
và sách. Họa sỹ vận công từ chính sinh linh mình, nhưng vẫn phải dựa vào
sự đồng hành của văn nhân bằng hữu (môi trường văn hóa). Sao cho khi
liếm bút trước một khung cửa sổ đã mở hoặc bắt đầu vẽ tranh vào một sớm
mai tràn đầy thanh khí, anh ta thấy nhất cử nhất động của mình đều được
tắm trong thần trạng của thơ văn. Tác phẩm nhờ vậy mà có được phong vận
trường tồn và một nền tảng vững chắc. Một môi trường như vậy khiến cho
thần trí thực sự cao nhã để vươn tới mục đích tối thượng của hội họa. Người
như vậy sẽ thấy ghê tởm những họa sỹ kinh viện của Nam Tống và coi loại
họa sỹ theo phái hiện thực hoặc hoa mỹ chỉ ngang hàng với thợ quét vôi và
làm hoa lụa mà thôi. Cho nên ta nói, “Làm bạn với văn nhân để được gần
gụi các hình thức cổ điển.”
Ta không thấy vì lẽ gì mà một người theo được bốn tiêu chí ấy lại không
thể thâm nhập được vào cái bí truyền của hội họa cổ điển. Người học phải
lựa chọn sáng suốt con đường đi của mình, kiên trì theo đuổi nó, đừng để
sao nhãng bởi bề ngoài hoặc những lối ngang tắt, đến khi trưởng thành sẽ
có được cái lớn lao của riêng mình. Anh ta không thể hạ thấp tiêu chuẩn của
mình để làm hài lòng công chúng, và công chúng sẽ phải nhớ đến anh ta.
Điểm khó khăn nhất trong việc học vẽ có vẻ là việc tìm ra được một con
đường thích hợp với mình nhất. Có những sinh viên sáng láng đã bàn đến
chuyện tính cách và khí vận mà chưa hề học qua các phép tắc cơ bản. Họ
rất hài lòng với tranh vẽ của mình, nhưng (vì thiếu cơ bản) chẳng mấy lúc
lại bỏ dở và chẳng làm xong được việc gì. Lại có những người khác không
bao giờ đặt mục đích cao, bằng lòng với việc vẽ giống và không quan tâm