họ không có chút liên lạc gì với những điều ấy. Loại này bất trị. Người học
nghiêm túc cần tránh hai sai lầm đó, luôn cảnh giác sửa mình và không
ngừng tìm đến cái thượng đẳng và toàn bích. Dần dần rồi mới tiến bộ. Đó là
điều công bằng mà thôi.
Cái phiền lớn nhất của người ngày nay là họ sẵn sàng phô một bức tranh
và hễ có người hỏi là cho hoặc bán ngay. Cổ nhân bộc lộ vị thế và tính cách
qua tác phẩm của họ, và người sau biết được và khâm phục vị thế và tính
cách của họ là nhờ xem các tác phẩm ấy. Đó có thể là điều bừa bãi được
chăng? Bút mực chỉ là công cụ làm bộc lộ sinh linh của người. Nếu mục
đích đặt không cao, công việc của thần trí sẽ nông cạn. Nó có thể làm vui
con trẻ, nhưng không thể được chấp nhận vào thánh đường của những bậc
thiên tài. Đó là cái làm hại nghệ thuật vậy.