gì đến các nguyên tắc dụng-bút. Họ có thể vẽ được vài bức tranh đáng khen
và hễ có người đặt hàng là hoàn toàn thỏa mãn. Họ không quan tâm tí gì
đến việc xem tranh của các bậc thầy cổ điển hoặc đọc sách lý thuyết hội
họa, thậm chí có khi còn không biết trên đời này có những sách ấy. Loại sau
này chẳng tiến được bao xa, còn loại trước thì lại đi quá xa và quá nhanh.
Học bất kì cái gì cũng vậy, điều quan trọng là phải có mục đích. Cũng hệt
như tập bắn cung. Phải có một cái đích để bắn. Lúc đầu có thể mười phát
mới trúng được một, nhưng rồi sẽ đến lúc bách phát bách trúng. Điều cần
làm là đặt mục tiêu sao cho công việc phải làm là ở mức cao nhất, rồi tiến
hành cho có phương pháp, từ từ, không lơi lỏng, cũng không vội vã. Nếu
không đặt mục tiêu, làm sao học được gì, làm sao biết đi lối nào? Kẻ có tài
thì hay đi quá nhanh, còn kẻ đi không đủ nhanh thì lại phí phạm thì giờ.
Thật hiếm có ai tìm được một cách đi thích hợp nhất với mình!
Các họa sỹ hạng nhất đôi khi ngạo mạn hoặc hoàn toàn quá lãng mạn. Họ
làm cho học sinh của mình thất vọng vì thấy không thể học được ở họ điều
gì. Nhưng nghệ thuật của họ quả thật đáng xem. Càng hiểu biết, càng thấy
thêm sức mạnh gợi mở và hấp dẫn trong sự đơn giản của họ. Con đường họ
đã trải qua để đến được những đỉnh cao thanh khiết như thế, người học vẽ
ngày nay khó có thể noi theo được. Nguyên nhân có hai mặt. Một số người
thiếu nhận thức sáng suốt để có thể đánh giá đúng loại nghệ thuật ấy và tác
phẩm của họ rơi vào lối mòn của sự tầm thường. Họ cũng có thể khâm phục
công việc kia, nhưng thất vọng vì biết mình không thể theo nổi. Cho nên
không dám. Còn những người khác thì hoàn toàn thỏa mãn với cái tầm
thường, thấy thoải mái trong sự tầm thường ấy, sau khi đã đào sâu chôn chặt
ngọn lửa hứng khởi và chỉ còn biết bận bịu với những toan tính đời thường.
Khi họ thấy những bức tranh thực sự lớn lao cổ kính, họ bị choáng. Những
người này không thể học lên được. Những người không dám còn có thể đổi
ý khi gặp được thầy mở mắt cho họ, và họ vẫn còn có hy vọng. Còn với loại
tối tăm kia thì chỉ biết bằng lòng yên trí với thân phận của mình. Họ sẽ chế
nhạo những phép tắc đích thực. Thậm chí có đem những ví dụ từ thời Tống
thời Nguyên để giảng giải về những cái tinh tế, họ cũng chạy mất, vì đầu óc